Lang thang trong Huế suốt một ngày dài với những lăng tẩm và đền đài, cuối giờ chiều, bạn hãy thưởng thức những món bánh ngon của Huế.
Màn sương buông xuống, nhịp sống Huế trầm hẳn, ánh sáng le lói của những chiếc đèn chỉ đủ soi sáng góc phố. Người Huế rủ nhau đi ăn đêm. Trong thành nội đã thưa vắng người, những gánh bánh ít, bánh nậm thơm ngon khiến người đi qua không thể không dừng lại thưởng thức. Ánh đèn dầu leo lét treo trên đôi quang gánh gợi nhớ đến một Huế từ rất xưa.
Hàng trăm loại bánh ngon, mỗi loại lại có một cách làm và mang ý nghĩa riêng.
|
Người Huế làm bánh không phải để ăn no, mà làm để thưởng thức hương vị. Bột làm bánh ram ít, bánh bèo hay bánh nậm là thứ nếp trắng chọn kỹ, ngâm nước vừa độ để không bị chua rồi xay nhuyễn. Những con tôm tươi, vỏ mỏng mang lại hương vị thơm ngọt. Và cách chế biến các loại bánh rất cầu kỳ, tỉ mỉ.
Chiếc bánh bèo được làm theo hình dáng của cánh bèo xinh với khuôn là những chiếc chén nhỏ xíu. Múc từng muỗng bột gạo loãng đổ vào khuôn. Trông thì đơn giản nhưng để đồ được những chiếc bánh bèo đều nhau, bột không bị sánh ra ngoài là cả một nghệ thuật. Hấp chừng 5 phút là bánh chín. Lấy bánh để ra một chiếc khay nhỏ, rắc tôm chấy màu vàng gạch lên trên rồi thêm vào miếng phồng nhỏ bằng da lợn rán giòn. Bánh bèo dùng với nước chấm ngọt có mùi tôm chín đặc trưng.
Vài địa chỉ cửa hàng tại Huế: Cà phê Tịnh Lâm Nhi, Cà phê Nam Giao Hoài Cổ, Bánh khoái Lạc Thiện
|
Bánh nậm trắng ngần điểm nhụy tôm hồng, mặt bằng hình chữ nhật, lát mỏng thanh thanh, được bọc bằng lá dong ăn kèm với chả tôm.
Bánh khoái cầu kỳ. Bánh đổ bằng bột gạo, trộn với bột nghệ, trứng gà, nước và các gia vị mắm muối đánh cho thật mịn, thật sánh. Nguyên liệu phụ của bánh khoái là giá đỗ, giò sống và tôm. Bánh khoái ăn với rau sống gồm vả, chuối chát, khế thái lát và nước lèo.
Bánh ram ít là bánh được nhiều thực khách thích nhất khi đến Huế.
|
Lang thang trong Huế về đêm, dễ dàng nhận thấy rất nhiều hàng bánh Huế tấp nập khách. Ăn bánh Huế phải thưởng thức cả bằng miệng, bằng mắt và bằng tai mới có thể tận hưởng hết hương vị đậm đà và sự cầu kỳ tinh tế vốn có của nó.
Bài và ảnh: Lam Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét