Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Cuộc thi viết: Gia đình tôi 
Chuyện cảm động về người cha “keo kiệt”
17-04-2013 13:57

Quê nhà
Bố mẹ tôi sinh con một bề gồm 3 đứa con gái. Bố mẹ tôi đều làm Nhà nước, thời bao cấp đồng lương eo hẹp, bố mẹ tôi lại không làm thêm được gì nên cũng không có cơ hội để cải thiện cuộc sống.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi là hình ảnh một người cha “keo kiệt”. Bữa cơm hàng ngày không thể đạm bạc hơn với những món ăn “kinh điển” mà bố “sáng tác”. Đó là mắm tôm chưng trứng mặn chát (cả nhà chỉ có một quả trứng). Thỉnh thoảng mua được cá ở quê mang lên, bố kho mặn, đem phơi nắng để ăn dần. Bố cuốc đất trồng rau tận dụng quanh nhà nên cả nhà cứ thế mà ăn mấy thứ rau của bố đến phát chán.

Mẹ là phụ nữ, công việc của mẹ có chút liên quan đến giao tiếp nên mẹ cũng kiếm một hai bộ tươm tất.

Còn bố thì, ôi trời, bố không thể  “giản dị” hơn. Hình ảnh bố là người đàn ông vóc hạc quanh năm mặc độc bộ quần áo đồng phục người ta phát cho nhân viên bến xe khách. Đít quần, cổ áo sờn rách, bố đều “tích kê” tuốt. Thỉnh thoảng bố được mấy chú em ruột “cho” những bộ quần áo còn tươm lỗi mốt, bố cất kỹ lắm, ngày lễ tết mới mặc đến.

Ba chị em tôi sàn sàn nhau, hầu như không mấy khi được may quần áo mới, đứa bé mặc thừa của đứa lớn. Nhìn chúng bạn có cái áo  “mô đen” tôi thèm lắm, nhưng với gia đình có  người cha kiết như bố tôi thì đó là điều quá xa xỉ.

Có lần thèm khoai nướng, chị em tôi rủ  nhau ra đồng “mót” trộm khoai. Bố biết, bắt 3 đứa trải chiếu nằm xuống đất, đứa bé nhất  “ăn” một roi, còn đứa lớn như tôi 3 roi rõ đau cho chừa cái tính tắt mắt. “Các con có thể đói, đói cũng không chết, nhưng không thể “ăn bẩn”, làm điều nhục cho gia đình”, bố đỏ hoe mắt, bố không đủ “sức” đánh chúng tôi nữa.

Tôi giận bố lắm. Gia đình tôi tuy có nghèo nhưng so với chúng bạn và nhà quê thì vẫn có  điều kiện hơn họ. Chỉ tại bố tôi quá  tiết kiệm, tiết kiệm đến mức keo kiệt, mà nhiều lần tôi gọi bố là “lão hà tiện”. Bố hà tiện quá nên bố khổ, cả nhà khổ.

Vừa giận bố nhưng lại vừa thương. Ba chị  em tôi đang tuổi vô tâm, mẹ đi làm từ  sớm tới khuya, ở nhà bố đi làm về chỉ  có chúng tôi và bố. Nhiều lần hò hét chán thà làm cố cho xong, tự tay bố giặt giũ, kể cả “đồ” của con gái. Bố cắt tóc, bố cắt sửa quần áo (thường xuyên). Bố canh coi chúng tôi cả lúc chơi lẫn lúc học. Nhất là về khuya, bố cứ nằm võng chờ, mặc muỗi đốt, cho đến khi từng đứa một rời bàn học, bố ra cài cửa, tắt đèn. Sau một ngày làm việc vất vả, lại thức khuya canh con học, cái vóc hạc của bố cứ liêu xiêu. Những lúc ấy, thấy thương bố quá.

Trong gia đình ông bà nội tôi, bố lại là  con trưởng. Ở quê, con trai, nhất là lại là  con trưởng mà sinh toàn con gái là yếu thế lắm. Thấy bố tôi sinh toàn con gái, ông bà rất thương. Song ông bà nội tôi lại rất phong kiến và khát khao có cháu trai trước khi nhắm mắt nên các cụ cũng toan tính cho bố tôi có một nơi chốn “đi về”.

Vì thương ông bà, sau nhiều năm trì hoãn  bố đã “động lòng”. Bố mang tiền về quê (hà tiện không dám ăn nhưng vẫn làm điều này) và cất một ngôi nhà nhỏ (để tiện cho vợ bé ở như tâm nguyện của ông bà) và ông bà cũng chẳng khó gì khi tìm cho bố một “đối tượng” ở quê.

Bố năng về thăm ông bà hơn mặc cho mẹ con tôi vô cùng lo lắng, bất bình vì “kế hoạch” này. Mẹ tôi phiền muộn đến sầu não, tiều tụy. Mẹ bất lực khi nghĩ sự “chia lìa” đang đến rất gần.  Nhiều đêm bố về quê, mẹ ôm 3 đứa khóc, cả 3 mẹ con đều khóc.

Bố vẫn chi ly từng đồng, duy chỉ móc hầu bao cho chúng tôi học thì thật lạ, bố trở thành người hào phóng. Thỉnh thoảng bố vẫn về quê, hàng đêm bố vẫn canh coi chúng tôi học.

Rồi 3 chúng tôi lớn lên, lần lượt vào đại học. Bố giành lấy việc đưa từng đứa lên tận trường nhập học. Bố không mua va li mà mua cho mỗi đứa một chiếc hòm sắt để  đựng được “trăm thứ bà rằn”, kể  cả đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn, thức uống...rồi nhân tiện tận dụng làm bàn học. Bố khoác cái túi giả da của phụ nữ, chúng tôi góp ý (vì lên thủ đô mà), nhưng bố không nghe, bố nói “không quan trọng”. Tôi biết tính bố, có đồng tiền mang cho con, bố cầm chắc lắm, lúc nào cũng khư khư trong mình như một vật bất ly thân.

Mấy năm trước, mẹ tôi mắc bệnh ung thư vú, may mà phát hiện kịp. Mẹ lo lắng tưởng như tuyệt vọng. Hàng chục, hàng trăm triệu lấy đâu tiền chạy chữa. Nhìn mẹ bệnh, bố căng thẳng, chúng tôi cũng thắt lòng. Chẳng biết bố có bao nhiêu tiền không ai dám hỏi, nhưng mỗi lần mẹ vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội điều trị là bố đều đưa tiền vừa đủ cho mẹ chữa bệnh. Mẹ truyền hóa chất mất hơn nửa năm, tóc mẹ rụng hết. Tay mẹ bị di chứng hóa chất nên mỗi ngày một teo lại. Bố lại làm hết mọi việc thay mẹ, chăm con, đứa học đại học, đứa đang học phổ thông. Đó là chưa kể vẫn phải về quê chăm ông bà nội đều đặn. Giờ đã hơn 10 năm, bệnh mẹ ổn định. “Nếu không có bố chắc mẹ nắm đất rồi, bố cũng sẽ có cuộc sống khác, có thể bố sẽ làm cho ông bà toại nguyện. Mẹ ơn bố cứu mạng nhưng hơn hết là cái nghĩa chung thủy sâu nặng của tình chồng vợ”, mẹ vẫn thường nhắc nhớ như thế.

Rồi ông bà khuất núi. Cái “dự án”  của bố cũng “xôi hỏng bỏng không”. Căn nhà  bố xây ở quê giờ cho đứa cháu mồ  côi ở. Sau này mẹ con tôi mới biết, bố làm thế là để ông bà yên lòng thôi chứ tâm nguyện bố đều dồn vào ba cô công chúa của bố vì bố biết các con gái bố rất giỏi giang, hiếu thuận.

Ngày chị em tôi tốt nghiệp, bố lại lần nữa lên tận Hà Nội, bố thu xếp bằng đại học và  các giấy tờ quan trọng mang về cất vào két sắt, bố bảo đấy là “tài sản” của đời bố nên bố phải gìn giữ cẩn thận.

Ba đứa tổng cộng 14 năm đại học, bố đều dành quyền gửi tiền. Mà cũng chỉ có bố  là có tiền thôi. Đọc truyện về cái niêu cơm Thạch Sanh, nhiều lần tôi tự hỏi: bố có  phép màu không nhỉ?

Giờ đây, cả ba chị em tôi đều đã trưởng thành. Tôi đã lập gia đình, chồng tôi công tác xa, tôi lại về ở với bố mẹ. Mẹ yếu, bố lại trông nom con cho tôi đi tối ngày. “Cốt sao các con chịu khó dành dụm để mua tý nhà, nuôi con cho tử tế, có chút phòng khi đau yếu. Những điều đó bố đã từng thấm vào máu rồi”, bố thường khuyên tôi như vậy.

Hai em gái tôi xin việc tại Hà Nội, bố tự  lên tìm nhà cho hai chị em thuê.  “Bố  cứ sợ an ninh không tốt, điện nước không đảm bảo, sợ các con là con gái bị bắt nạt. Chị em con tha bắt nạt người ta chứ. Bố là chúa cẩn thận.!”, chị em tôi “chê” bố thế.

Cái tết vừa rồi, nhân lúc cả gia đình quây quần, bố bỗng tuyên bố sẽ mua nhà Hà Nội cho 2 đứa. Giờ giá nhà đang xuống, căn hộ giá rẻ, có cơ hội mua rồi thì lúc này nên chớp lấy. Bố biết rồi con gái cũng đi lấy chồng, theo người ta, việc gì mình phải lo, nhiều người gàn bố nhưng bố vẫn quyết tâm mua. “Trước hết để các con không phải đi thuê nhà. Sau căn hộ đó có thể vẫn cần cho các con khi các con đi lấy chồng. Bố sẽ lên trông nom cho các con, lại có nhà ở, không bị phụ thuộc...”, bố tính như vậy.

Căn hộ mà bố dự định mua cho chị  em tôi khoảng 1 tỷ đồng, một số tiền khủng so với thu nhập của chúng tôi, càng là khủng so với bố. Không ngờ “lão hà tiện” sau bao “binh biến cuộc đời” lại vẫn còn một khoản tiền lớn đến như vậy. Chính mẹ tôi cũng rất bất ngờ và ngỡ ngàng chứ đừng nói đến anh em, họ hàng.

Cây xanh mà “lão hà tiện” vun trồng giờ  đã ra trái ngọt. Quả là giấc mơ có thật mà chính cha tôi là người tô hồng cho giấc mơ của các con.

Không có nhận xét nào: