NGÔ QUỐC TÚY
Khi trống trường vang lên, mùa thu đã về trước cửa. Tiếng
trống khai trường quyến rũ những giấc mơ mới lớn. Tiếng trống khai trường mời gọi
mọi cuộc đời đã từng qua tuổi hoa niên ngoảnh lại tìm những ngày xanh đã mất.
Cõng
trên lưng ba lô, cặp sách…, thời chim sáo lại tung tăng trở về với trường với lớp.
Học trò thường lười học, ham chơi, nhưng cứ chớm thu đã lại mong ngóng ngày tựu
trường mau đến. Đó là nghịch lý của thời áo trắng, nghịch lý của trái tim khi
còn hoang dã, hồn nhiên!
Kỷ
niệm học trò là món đồ cổ tinh thần, giá trị tăng theo thời gian. Kỷ niệm học
trò cũng là bài học nhân sinh, càng già càng vỡ lẽ. Ngày khai trường mỗi mùa
mây trắng là một trong những món đồ cổ, là một trong những bài học nhân sinh hữu
hạn được khóa trái cất giấu, rồi lại được mở ra ngắm nghía nhâm nhi suốt phần
còn lại của đời người!
Từ mấy tháng trước, người người, nhà nhà đã đầu tư thời
gian, vật chất , cân nhắc, chọn trường, lựa lớp năm học mới cho con, em mình. Từ
mầm học đến đại học là cuộc đua như thể trên đường lên đỉnh Olympia. Người
nghèo thường quan tâm đến học phí, người giàu thường quan tâm đến thương hiệu,
người cẩn trọng thường quan tâm đến hiệu quả thực tế.
Gần
đây có cuộc tranh luận khá gay gắt về quan niệm “ Tiên học lễ, hậu học văn”. Mỗi
ý kiến, mỗi góc nhìn đều có lý lẽ riêng, có thể đồng thuận, trung dung hay trái
chiều, nhưng đều xuất phát từ lòng mong mỏi chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
Người muốn bỏ vì cho rằng nó đậm mùi Hán học, ngoại lai, nhưng họ lại quên mất
xã hội Việt Nam hiện tại đang trọng dụng người giỏi Anh ngữ, Hoa ngữ, Nhật ngữ,
và biển hiệu tiếng ăng lê hiện tràn ngập phố phường…
Người
muốn thay bằng tôn chỉ của UNESCO, nhưng họ lại không biết rằng trên thế giới
không có nước nào bê nguyên xi tôn chỉ ấy vào trường học, vì giáo dục cũng có
màu cờ sắc áo…Thực ra, câu chuyện chẳng có gì phải tranh luật ầm ĩ. Lễ là Đức.
Văn là Trí. Dậy cho trò hoàn thiện đức, trí là triết lý giáo dục của muôn đời
và của cả loài người. Còn dạy như thế nào là tùy thuộc vào thời đại, điều kiện
kinh tế, mặt bằng văn hóa, mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.
Mô
hình trường học thân thiện, học sinh tích cực hiện nay, hay mô hình trường học
truyền thống kinh điển trước kia…cũng chỉ
là cách thức tiếp cận dạy trí, đức sao cho hiệu quả, phù hợp với từng thời
đại. Lại còn có ý kiến băn khoăn nên dạy đức trước hay trí trước, hay dạy đức,
trí cùng một lúc. Đó là tình huống sư phạm, tùy thuộc đối tượng cụ thể mà người
thầy vận dụng, không thể áp đặt theo công thức cứng nhắc.
Dạy
trí không chỉ dạy để học trò giỏi làm toán, rành chữ nghĩa mà đích cuối cùng là
sau này học trò sẽ trở thành người lao động làm việc hiệu quả mang lại ngày
càng nhiều lợi ích vật chất cho bản thân, gia đình và đất nước. Dạy đức không rạch
ròi như dậy trí, cách giải một bài toán, bình một câu thơ. Dạy đức cũng không
chỉ đơn thuần là những bài giảng của môn Giáo dục công dân trên lớp. Dạy đức
khác dậy trí bởi thầy cô thường khó phân biệt đáp số ảo và thực. Một học sinh đạt
điểm giỏi môn Giáo dục công dân chắc gì hạnh kiểm tốt, và ngược lại. Dậy đức
không chỉ bó hẹp trong nhà trường mà vai trò của gia đình, xã hội là rất quan
trọng. Những vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện rất cần được soi trong những chiếc
gương không bị vàng ố. Lúc nào, ở đâu, việc gì… cũng có thể dạy đức và học đức.
Mục đích cuối cùng của dạy đức, học đức là hình thành được những nhân cách sống
phù hợp với triết lý nhân sinh của đa số nhân loại.
Hiện nay rất nhiều người băn khoăn trước câu hỏi học sinh
thời nay và thời xưa, thời nào giỏi, thời nào sướng. Không ít phụ huynh cứ lấy
nỗi khổ của đời mình ra để kể lể với bọn trẻ để chúng ngỡ chúng đang sung sướng
lắm, cứ tưởng đó là kế sách làm chúng động lòng trắc ẩn mà chăm lo học hành. Sắm
sửa cho con vào năm học mới, một chiếc cặp, một đôi dép, một bộ quần áo, một
chiếc xe…thể nào cũng kèm một câu “ngày xưa…”mới thật sự an lòng. Nhưng cũng có
một “ngày xưa…” thần tiên mà bọn trẻ chưa bao giờ được trải nghiệm. Cặp cói,
chân trần, áo vá, mực tím, bút lá tre…cuối năm học giỏi được mẹ thưởng viên kẹo
bột, ngậm nửa ngày không dám nuốt…Nhưng bù lại, học sinh phổ thông chỉ phải học
nửa buổi, nửa buổi còn lại là cắt cỏ, chăn trâu, đánh dậm, thả diều, câu cá, đá
bóng, bắt dế, săn ve…toàn những thứ thích hơn học ; sinh viên cao đẳng, đại học
có ký túc xá, bếp ăn tập thể, học bổng…Và quan trọng hơn là học sinh, sinh viên
được học nhiều thầy cô biết mười dậy một, trọng đạo học hành, được sống trong
mái ấm gia đình, có nhiều bạn bè thân ái, có bầu trời, dòng sông, cánh đồng…nguyên
vẹn, trong lành. Trường, lớp có nơi chỉ tường vách, mái lá, nền đất, bàn ghế cũ
mèm, sách giáo khoa khóa sau mượn lại khóa trước, buổi tối thiếu cả ánh đèn dầu,
nhiều khi phải căng mắt học bài dưới trăng với cái bụng đói ước ao được nhét
vào vài củ khoai luộc…mà sao vẫn say mê chữ nghĩa, vẫn nhún nhảy chân sáo khắp
ngõ phố, đường làng. Vừa chơi, vừa làm, vừa học mà vẫn sáng dạ, thông minh, làm
thiên hạ phải ngước nhìn.
Mấy
năm gần đây, một số trường học ở Sài Gòn, Hà Nội, đưa trò chơi dân gian vào sân
chơi cho học sinh như đánh quảng, ô ăn quan, thả đỉa ba ba…được tuổi ten tiếp
nhận, hứng thú không kém gì truyện tranh, gema, karaoke…Bọn trẻ rất muốn cái
bao tử no nê nhưng cũng ao ước trái tim không bị bỏ đói. Mấy chục năm nay,
chúng ta luôn bị ám ảnh, lo sợ sóng văn hóa ngoại lai từ Hàn Quốc, Mỹ,
Anh…thông qua điện ảnh, âm nhạc, văn chương, internet xâm lăng lãnh thổ, làm
mai một hồn Việt. Đó là nỗi sợ hãi trước biển của con thuyền nhỏ mới chỉ quen
đánh bắt ven bờ. Trong khi, chúng ta lại bình chân như vại trước nỗi lo lớn
hơn, đó là sự cằn cỗi, già nua trong tư duy quản lý điều hành văn hóa, giáo dục…
“Cá Gỗ”, là câu chuyện
dân gian hài hước cười ra nước mắt về sỹ tử nghèo xứ Nghệ, nghèo đến nỗi phải
dùng trí tưởng tượng để lừa gạt cơn khát thèm hương vị cá thịt, đặng theo đạo học
đến cùng.
Nhưng
đạo học không chỉ dành cho người học. Đạo học trước hết và trên hết thuộc quyền
phán quyết của các thầy cô đứng lớp, các thầy cô tham gia quản lý ngành giáo dục.
Các thầy cô đã từng giảng giải những câu tục ngữ ca dao “Tốt gỗ hơn tốt nước
sơn”, “Trong đầm gì đẹp bằng sen”, “Bầu ơi, thương lấy bí cùng”…và biết bao lời
răn dạy khác trong những tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần,
trong sách giáo khoa từ mẫu giáo đến đại học cho học sinh, sinh viên. Nhưng những
vụ việc tiêu cực nghiêm trọng của thầy trò trong trường học, trong ngành giáo
dục mỗi ngày mỗi nhiều. Ngày khai trường xao xuyến niềm vui và cũng chạnh lòng,
trăn trở bởi biết mấy những nỗi buồn còn đó.
Khi trống trường vang lên, bầu trời đã rất nhiều mây trắng.
Mây trắng mùa thu cùng với áo trắng sân trường làm cho dòng thời gian bất ngờ
chảy ngược. Ai cũng muốn trẻ ra. Ai cũng muốn nai non một chút, dại khờ một
chút. Hình như sự mệt mỏi chạy trường kiếm lớp, sự lo toan học phí, lệ phí, quĩ
hội…chưa kết liễu được những mầm mống dĩ
vãng non tơ còn sống sót trong ngõ ngách tâm hồn mỗi người.
Tiếng
trống khai trường như mưa, như móc, như kệ, như kinh, như chồi, như nụ…gõ cửa
nhân gian, mở mắt thời thơ ấu, rong chơi cùng kỷ niệm học trò. Không chỉ ở Việt
Nam, mái trường nào trên hành tinh này cũng là những địa chỉ thiêng của rất nhiều
thế hệ.
Sau
mái nhà là mái trường, sau cha mẹ là thầy cô
bè bạn, sau điểm số, danh hiệu là trang vở còn ướp thơm những cánh phượng
hồng. Ở đó, có những tài khoản của dĩ vãng vàng son, là kho báu bí mật của đời
người, không bao giờ xuất toán.
Một
Mùa Mây Trắng nữa lại đang về!
SÀI GÒN THÁNG
CHÍN - N.Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét