Ngô Quốc Túy
Theo ước tính của Ngân hàng thế giới (World
Bank) , năm 2013, Việt Nam có 110 người siêu giàu, với tài sản từ 30 triệu USD
trở lên (tương đương 630 tỷ đồng). Không có thống kê số người siêu nghèo ở Việt
Nam, nhưng chắc chắn số đó phải tới hàng triệu .
Siêu giàu – siêu biệt thự
Ở Việt
nam, người sở hữu tài sản có giá trị từ 30 triệu USD trở lên thì được cho là
siêu giàu. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất trong số 110
người Việt Nam siêu giàu hiện nay. Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2013,
Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đứng thứ 974 thế giới, với số tài sản khoảng 1,5 tỷ
USD. Như vậy, tài sản của 110 người Việt Nam siêu giàu cộng lại, cũng chưa bằng
số tài sản của tỷ phú Mỹ Bill Gates. Nhưng để có được số tài sản trung bình cộng
của 110 người Việt Nam siêu giàu thì một lao động Việt nam có mức thu nhập trung
bình như hiện nay, nếu siêu tiết kiệm cũng phải mất 17. 500 năm tích lũy !
Trong
nền kinh tế thị trường có những người siêu giàu là bình thường. Tuy nhiên, ở Việt
Nam, những gương mặt tỷ phú ấy không thể hiện sự phát triển vững mạnh của đất
nước, không thể hiện giá trị đích thực của văn hóa doanh nhân. Bởi sự giàu có ở
Việt Nam phần lớn dựa dẫm vào cơ chế, cơ hội và gian lận. Có người giàu lên vì
nạn phá rừng ở Tây Nguyên để xuất khẩu gỗ tròn trong những thập niên 1980,
1990. Có người giàu lên do “đục nước béo cò” từ cuộc cải tạo tư sản năm 1978 ở Sài
Gòn. Có người giàu lên do ăn chặn, “làm luật”, lường gạt hàng trăm ngàn người vượt biên sau năm 1975 ở
các tỉnh phía Nam. Có người giàu lên qua những cơn sốt bất động sản năm 1992, năm
2003. Có người giàu lên nhờ chủ trương mở rộng thủ đô Hà Nội năm 2010. Có người
giàu lên nhờ buôn lậu qua các cửa khẩu, đường biên giáp ranh Trung Quốc, Lào,
Cămpuchia. Có người giàu lên nhờ xoay xở được chiếc ghế quyền lực trong bộ máy
nhà nước... Giàu như thế gọi là “giàu sổi”. Những người giàu sổi thường được gọi
là “trọc phú” hay “trưởng giả” bởi cách đối nhân xử thế, cách khoe của, cách hưởng lạc của họ.
Có thể nói, hầu hết các đại gia của Việt Nam không là tấm
gương cho hệ trẻ về đức độ, tài năng, bản lĩnh, ý tưởng sáng tạo, tinh thần cống
hiến như những doanh nhân đích thực. Nhưng những “chiến tích” hoang đàng của họ
làm cho thế hệ trẻ a dua, đua đòi ăn chơi, thì thế giới phải “ngả nón” thán phục.
Những dinh thự triệu
đô của các đại gia Việt có tới cả ngàn chiếc, chiếc nào cũng lộng lấy sang trọng.
Biệt thự phố của Bầu Kiên ở số 27 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ - Hà
Nội, ngự trên khuôn viên vàng 500 m2, nhìn ra Hồ Tây có giá khoảng 150 tỷ. Lâu
Đài Trắng của Khải Silk mang tên Tamasago, kiến trúc theo phong cách Ấn Độ, hiện
diện ở Phú Mỹ Hưng – Sài Gòn thì phủ của Hòa Thân triều Mãn Thanh – Trung Quốc
cũng không thể sánh bằng. Biệt thự miệt vườn của Trầm Bê ở xã Hàm Giang, huyện
Trà Cú – Trà Vinh, được xây trên khu đất rộng tới 30 ha với hàng trăm cây kiểng,
giá trị mỗi cây được đo đếm bằng những “cây vàng”. Riêng chiếc đèn chùm có đường kính rộng tới
10m, treo ở phòng khách của biệt thự Trầm Bê đã có giá gần chục tỷ. Biệt điện đồng
bằng của Nguyễn Đức Lượng ở xã Tân Dân, huyện Chí Linh – Hải Dương, số vàng dùng
để dát cột, kèo, cửa..., chỉ để cho sang thêm, đã hết 60 lượng (khoảng 2,5 tỷ)...
Các đại gia không chỉ xây biệt thự để ở, mà còn xây biệt thự để bỏ hoang, bỏ
hoang để xí phần chờ sốt bất động sản lên cơn, bỏ hoang cho đám dân nghèo suốt
đời ở trọ.
Nhà
hoành tráng cho người sống đã đành, “nhà” hoành tráng cho người chết của những
siêu giàu Việt Nam cũng không còn là chuyện lạ. Rất nhiều ngôi mộ tiền tỷ được
xây dựng chẳng khác gì lăng, tẩm của vua chúa ngày xưa, cứ liên tục mọc lên ở
khắp Bắc – Trung – Nam. Lăng mộ họ Trần của đại gia Trần Văn Sen ở làng Mẹo, xã
Thái Phương, huyện Hưng Hà – Thái Bình chỉ là một ví nhỏ.
Ở
nơi quê lúa được xem là “đất chật người đông” nhất đồng bằng sông Hồng này,
lăng mộ họ Trần ngang nhiên cát cứ trên khuôn viên đất có diện tích rộng tới 5.000m2,
cao 51 mét, gồm 6 tầng lầu và 1 tầng hầm . Để tăng giá trị thương hiệu cho lăng
mộ của dòng họ mình, ông Trần Văn Sen thuê hẳn kiến trúc sư nước ngoài thiết kế.
Không biết những người đã chết của dòng họ Trần nằm dưới ba thước đất kia có nhận
ra đẳng cấp mới của hài cốt mình hơn hẳn hài cốt của đồng loại cận kề ?
Siêu giàu – siêu chơi
Xài
xe siêu sang là mốt chơi “xê dịch” nổi bật của các đại gia siêu giàu Việt Nam.
Hình như, những chiếc xe hơi đắt tiền nhất thế giới đều đã hiện diện ở quốc gia
nghèo này. Những giàn siêu xe của “Cường đô la”, “Lợi Tuyên Quang”..., nổi tiếng
một thời, bây giờ cũng chẳng nhằm nhò gì so với giàn xe trăm tỷ của “Minh Nhựa
Sài Gòn”. “Minh Nhựa” là biệt danh của Nguyễn Nhật Minh, phó tổng giám đốc công
ty nhựa Long Thành. “Minh Nhựa” hiện đang sở hữu những chiếc xe hơi thuộc loại “độc”
nhất thế giới : Chiếc Lamborghini Murcielago LP - 4SV (trên mặt đất này chỉ có
186 chiếc), công suất 661 mã lực, vận tốc 341km/h, trị giá 20 tỷ ; chiếc
Bugatti Veyron, động cơ W16, dung tích 8.0, công suất 1.001 mã lực, vận tốc 407
km/h, giá 40 tỷ...Không chỉ có giá “thiên đường” mà tiền chi phí cho những chiếc
xe này cũng cực kỳ “cổ tích” : Chạy mỗi km hết gần 1 lít xăng, mỗi lần bảo dưỡng,
sửa chữa phải thuê chuyên gia nước ngoài, với mức chi phí cả trăm triệu cho một
lần...Người ta bảo, siêu xe của siêu giàu chỉ sất tí sơn thôi thì giá trị qui
ra tiền của tí sơn bị sất ấy bằng xây một ngôi nhà tình nghĩa.
Siêu
giàu Việt Nam còn có những thú chơi ngẫu hứng cực kỳ khác lạ. Đại gia miền Tây,
chán restaurant, thuê phà, tàu ra cù lao sông Tiền, sông Hậu mở tiệc nhậu, thuê
ca sỹ, người mẫu biểu diễn văn nghệ, phục vụ từ A đến Z thâu đêm suốt sáng. Đại
gia Vũng Tàu U70 liên tục thay vợ trẻ, sắm giường gần chục tỷ tận Anh quốc. Đại
gia Thanh Hóa, nhân một chuyến du xuân, gặp cây sanh dáng cửu phẩm treo giá 4 tỷ
trong Hội chợ hoa Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội – Giáp Ngọ 2014, xỉa tiền mua tức
thì. Đại gia Bình Dương quà thôi nôi cho con trai trị giá hơn ngàn tỷ. Đại gia
Hà Tĩnh cưới vợ cho con trai hết 50 tỷ. Đại gia Hà Nội nhâm nhi món nai rừng với
rượu Tây ở quán Xứ Mường (121 phố Láng Hạ), sơ sơ mỗi bữa bằng 1 năm mức lương
tối thiểu hiện hành do nhà nước qui định. Đại gia Sài Gòn chiều chiều “mát trời
ông địa” vài thùng bia Chi May Trắng trong quán Phượng Đỏ (đường Trần Hưng Đạo,
quận Nhất), hết vài ba chục triệu mỗi cữ sương sương, là “chuyện nhỏ”... Gần
đây, các đại gia miền sơn cước không còn hảo thú rừng, hải sản, họ tìm đến món
tăng lực mới là bào thai rắn hổ mang, giá tính theo miếng, mỗi miếng 500.000đ...Nếu
qui ra lúa, mỗi gắp ấy đút vào miệng đại gia, có giá hơn một tạ thóc. Một tạ
thóc xay ra được 65 kg gạo. 65 kg gạo no bụng cho một người nghèo suốt 4 tháng.
Theo
đánh giá của một ngân hàng ở Thụy Sĩ, số người siêu giàu ở Việt Nam (có tài sản
tối thiểu từ 30 triệu USD) không phải 110 mà là 200, và cứ 10 năm, con số này
tăng gấp 3. Tuy nhiên, do việc kê khai tài sản ở Việt Nam chưa hoàn toàn công
khai, minh bạch nên số người “siêu giàu ẩn”,
“siêu giàu chui” còn khá nhiều, đặc biệt là những siêu giàu là quan chức, công
chức, những siêu giàu buôn lậu, trốn thuế. Bởi vậy, số người siêu giàu ở Việt
Nam mỗi năm nhiều lên mà nước không mạnh thêm, chỉ thấy các cuộc chơi của họ
ngày một ngông hơn.
Siêu nghèo – siêu bọt bèo thân phận
Theo
Tổ chức y tế thế giới, người nghèo là người có thu nhập hàng năm ít hơn một nửa
thu nhập bình quân đầu người một năm của quốc gia đó. Không thấy tổ chức này định
nghĩa thế nào là người siêu nghèo.
Chuẩn
siêu giàu Việt Nam là 30 triệu USD trở lên, còn chuẩn siêu nghèo của Việt Nam
là bao nhiêu VNĐ trở xuống, chưa rõ. Vậy tạm thời quy chuẩn cho siêu nghèo ở Việt
Nam là những người còn đói cơm, rách áo, không tiền chữa bệnh..., và có thể
nghèo hơn thế nữa. Những người như thế ở Việt Nam còn nhiều, nhiều lắm.
Bà Đinh
Thị Mai 88 tuổi ở xã Nga Thành, huyện Nga Sơn – Thanh Hóa, chồng là thương binh
chống Pháp, có 2 con gái là Đoàn Thị Đợi và Đoàn Thị Thêm cùng bị khiếm thị từ
nhỏ, sống trong căn nhà lụp sụp, xiêu vẹo với mấy thứ đồ dùng người ta đã quẳng
đi, cái sứt, cái mẻ. Sau khi chồng chết, ba mẹ con sống lay lắt bằng khoản trợ
cấp cho người già và người khuyết tật, tổng cộng là 600.000 đ một tháng. Như vậy,
toàn bộ chi phí ăn, mặc, y tế..., cho mỗi người trong gia đình bà Mai, mỗi ngày
sống chưa đến bảy ngàn đồng. Bảy ngàn đồng ấy nếu ở thành phố chỉ mua được ly
kem hạng trung.
Bà
Phạm Thị Dần ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, 80 tuổi vẫn phải đi ăn
xin để nuôi chồng bại liệt và đứa con trai tâm thần. Trong nhà bà Dần, không có
gì đáng giá 50.000 đồng. Cả nhà ngủ trên chiếc giường tre xiêu vẹo, trong nỗi
lo gió mưa khuya khoắt, mái giột nát, không biết nhà sập lúc nào. Bà Dần còn
thường xuyên bị đứa con trai tâm thần vác đòn gánh đánh đập. Già rồi, nhiều khi
mỏi gối không chạy kịp, bà đành ngồi yên cho con đánh đến mỏi tay thì thôi. Cả
làng, xã ai cũng ái ngại cho gia cảnh bà Dần, nhưng khốn nỗi đa phần cũng còn nghèo
khó nên họ chẳng giúp bà được nhiều. Chồng bà Dần đã mấy lần định quyên sinh để
khỏi phải ăn bám người vợ già yếu khốn khổ, mà không thành.
Bà
Nguyễn Thị Nến ở xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng, làm thuê từ năm 10 tuổi,
nay 70 tuổi mù lòa, thoái hóa cột sống, rối loạn tiền đình, không tiền thuốc
thang, bệnh tật hoành hành trong cô đơn, nghèo khó, chỉ thèm được những bữa cơm
no có thịt cá để có chút đạm bổ dưỡng da thịt, thèm được viên thuốc để nuôi hy
vọng thoát bệnh hiểm nghèo. Ước nguyện quá đỗi đời thường ấy với bà Nến lại quá
xa vời.
Khi
cái nghèo đeo bám riết quá, buộc phải vay mượn để kiếm kế sinh nhai. Muốn thoát
nghèo nhưng làm ăn gặp rủi ro, thất bát, lại trở thành con nợ. Nợ nần chồng chất,
không còn gì để bán, buộc phải bán cả những thứ liên quan đến mạng sống. Ở xã
Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ có tới 6 người phải bán thận, trong đó có một
gia đình cả 3 anh chị em cùng bán thận là Ngô Phú Anh, Ngô Phú Em và Ngô Thanh
Hoài. Thận của người nghèo bị mua rất rẻ, rẻ vì bọn cò hùa nhau cho rớt giá để
ăn dày. Giá thận của người nghèo thường chỉ bán được từ 60 đến 100 triệu một
trái. Đã có những cái chết thương tâm do người bán thận không được chăm sóc chu
đáo sau phẫu thuật cắt thận. Không chỉ có người nghèo ở Cần Thơ bán thận, mà
không ít người nghèo ở 63 tỉnh thành cũng phải làm thế. Chỉ khi cùng đường, người
ta mới buộc phải bán một phần cơ thể để trang trải nợ nần, và khi đã cắt bớt lục
phủ ngũ tạng nghĩa là sức khỏe giảm đi, cuộc đời ngắn lại.
Những “miền nghèo” nước Việt
Hiện
ở Việt Nam còn khoảng 3 triệu hộ nghèo mặc dù theo báo cáo chính thống thì “Việt
Nam hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo” do Liên hiệp
quốc đề ra.
Tính
theo đơn vị hành chính, Việt Nam có 62 huyện nghèo nhất nước, được phân bổ trên
bản đồ nghèo đói của lãnh thổ như sau : Hà Giang 6, Cao Bằng 5, Lào Cai 3, Yên
Bái 2, Bắc Cạn 2, Sơn La 5, Lai Châu 5, Điện Biên 4, Thanh Hóa 7, Nghệ An 3, Quảng
Ngãi 6, Quảng Nam 3, Bình Định 3, Kon Tum 2, sáu tỉnh là Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng
Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Lâm Đồng, mỗi địa phương có 1 . Như vậy, miền
nghèo nhất là miền núi phía Bắc (34 huyện), tiếp đến là miền Trung (25 huyện),
thứ 3 là Tây Nguyên (3 huyện).
Trong
miền nghèo nhất lại có vùng nghèo nhất. Lai Châu là tỉnh nghèo nhất nước thì
Sìn Hồ là huyện nghèo nhất Lai Châu. Huyện Sìn Hồ có dân số 56.000 người, trong
đó 35% là người Mông. Trong số 22 xã, thị trấn của Sìn Hồ thì có 6 xã có tiếng
đầu là “Nậm” (Nậm Ban, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hau, Nậm Mạ, Nậm Tăm), và 3 xã có
tiếng đầu là “Tả” (Tả Ngảo, Tả Phìn, Tả Xử Chồ). Không hiểu sao, đa số các xã
“Nậm” và “Tả” đều thuộc diện nghèo nhất Sìn Hồ. Ở đây, bản làng heo hút, giao
thông cách trở, khí hậu khắc nghiệt, con người nhỏ bé, rách rưới trước ngút
ngàn rừng núi. Ở “Nậm” và “Tả” nào cũng gặp những hộ nghèo đói cơm, những mái
tranh xiêu vẹo, giột nát, những đứa trẻ thất học, cởi truồng, chân đất, những
gương mặt già nua vì những nếm trải cực nhọc, nghèo khó, buồn tủi.
Những
xã nghèo tương tự như những xã ở huyện Sìn Hồ - Lào Cai có tới vài chục. Đó là
xã Chiềng Nơi, huyện Mai sơn – Sơn La . Nghèo nhất Chiềng Nơi là bản Hua. Bản
Hua có 38 hộ dân thì cả 38 hộ quanh năm thiếu đói. Bản này không điện, không đường,
không y tế và cách biệt hoàn toàn với tiện nghi vật chất của cuộc sống hiện đại.
Ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu – Yên Bái, sự nghèo đói, dốt nát làm cho con
người nơi này vẫn còn chìm đắm trong mê muội với nhiều hủ tục lạc hậu từ xa
xưa. Chẳng hạn, người Mông ở đây vẫn còn duy trì tập tục treo người chết giữa
nhà, cúng bái vài ba ngày, xác bốc mùi rồi mới chôn...
Không
chỉ vùng sâu, vùng xa, ngay trên địa bàn thủ đô Hà Nội vẫn có những xã cực nghèo
và đang được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của chính phủ theo chương trình 135.
Nghèo nhất thủ đô thuộc về xã Ba Vì, huyện Ba Vì, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất...
Không chỉ vùng ngoại thành mà ngay giữa nội đô của các thành phố lớn nhất nước
như Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng..., vẫn tồn tại những “xóm nhà lá”,
“xóm nước đen”, “xóm chuồng cu”..., không đáp ứng được những điều kiện tối thiểu
của cuộc sống thị thành.
Tại
sao trong mấy chục năm qua, quĩ xóa đói giảm nghèo không ngừng tăng lên, các
chính sách ưu đãi cho những “miền nghèo” của đất nước cũng liên tục điều chỉnh
mà hộ nghèo lại không giảm. Thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Phạm Huy Đông đã chỉ
ra nguyên nhân chủ yếu là quĩ xóa đói giảm nghèo chỉ có 35% đến được tận tay
người nghèo còn 65% là chi phí trung gian cho bộ máy quản lý, phân bổ quĩ này.
Như vậy, quĩ xóa đói giảm nghèo từ 2011 đến 2013, bình quân chi ra 5,5 tỷ USD
(120 nghìn tỷ VNĐ) một năm, thì đã chi cho các tầng nấc trung gian hết gần 4 tỷ
USD. Sẽ có kết quả thú vị nếu đem tổng quĩ xóa đói giảm nghèo của một năm (120
nghìn tỷ) phát trực tiếp cho 500.000 hộ nghèo trong 12 tháng thì mỗi tháng mỗi hộ
này được nhận 20 triệu đồng. Với số tiền ấy, ở Việt Nam, 500.000 hộ nghèo chẳng
những thoát nghèo tức thì mà còn có cuộc sống khá sung túc.
Không
chỉ quĩ xóa đói giảm nghèo của quốc gia bị ăn chặn mà những vụ ăn chặn “tiền
tươi thóc thật” của cán bộ địa phương có người nghèo cũng diễn ra ngang nhiên
trắng trợn. Chỉ dẫn ra đây một vụ trong số hàng ngàn vụ như thế : Trong dịp tết
Giáp Ngọ 2014, một doanh nghiệp thông qua chính quyền, hỗ trợ cho những hộ
nghèo ở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai – Bạc Liêu, mỗi hộ 400.000, nhưng thực chất
họ chỉ nhận được gói quà trị giá 250. 000. Như vậy, số tiền hảo tâm của doanh
nghiệp hỗ trợ cho những hộ nghèo của xã Phong Thạnh ăn tết, khi qua tay các cán
bộ xã, bị “bốc hơi” 37,5% .
Câu
chuyện siêu giàu và siêu nghèo ở Việt Nam, có lẽ kể “ngàn lẻ một đêm” chưa hết.
Đó không chỉ là nỗi buồn mà còn là nỗi đau, nỗi đau của cả dân tộc, nỗi đau của
đồng loại !
SÀI SÒN 2014 – N.Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét