NGÔ QUỐC TÚY
So với làng, thành phố già năm nhất trên hành tinh này cũng chỉ
như đứa trẻ sơ sinh trước bậc trưởng lão !
Ngày
xửa ngày xưa khi chưa có phố, Lạc Long Quân dẫn con lên rừng, Âu Cơ dẫn con xuống
biển. Nếu ngày đó có chính sử thì hay biết bao nhiêu. Có chính sử, ta sẽ có đủ
chứng cứ về cuộc sống người Việt mình thời biển rừng còn hoang sơ thuần khiết
mà so sánh với cuộc sống bây giờ, may ra thuyết phục được con cháu dừng ngay những
cuộc truy sát thiên nhiên tàn nhẫn đang diễn ra từng giờ từ rừng đến biển. Kẻ
giết người trực tiếp bằng hung khí đã là man rợ. Kẻ giết nhiều người gián tiếp
bằng những hành vi gây ô nhiễm môi trường, tác hại nghiêm trọng, lâu dài cho cộng
đồng man rợ hơn rất nhiều. Nếu gọi đúng tội danh, đó là những kẻ hại dân, phá
nước.
Đất nước Việt Nam tài nguyên không giàu nhưng cảnh quan khá
đẹp, khí hậu tương đối hài hòa, diện tích, dân số vừa phải, địa hình đa dạng, không bị chia cắt, gần như có đủ thứ trái đất đang
sở hữu : Núi, rừng, sông, biển, xuân, hạ, thu, đông, nắng, mưa, bão, gió…So với
châu lục, điều kiện tự nhiên của Việt Nam thuận lợi hơn nhiều nước. Nhật Bản
thường trực nỗi lo động đất, sóng thần. Trung Quốc quá đông dân, tiềm ẩn nguy
cơ sa mạc hóa. Philipin luôn bị bão gió hoành hành…So với thế giới, biên độ hai
mùa nóng lạnh không lớn như Bắc Mỹ, nước ngọt không khan hiếm như châu
Phi…Nhưng quan trọng nhất là Việt Nam dư lương thực, thực phẩm để xuất khẩu,
không lo đói, điều mà nhiều nước trên thế giới quanh năm thiếu thốn.
Thành phố trên trái đất hình thành từ khoảng 5 nghìn năm
trước công nguyên. Troy là thành phố ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, được Homer miêu tả
trong sử thi Hy Lạp đã sụp đổ năm 1250 trước công nguyên, do núi lửa và động đất.
Babylon ở Iraq, Akrotiri ở Hy Lạp cũng cùng chung số phận như vậy từ trước công
nguyên. Những thành phố trên 3 nghìn năm tuổi còn tồn tại đến bây giờ là thành
phố Jericho, bên bờ sông Jordan, thuộc lãnh thổ Palestine, hiện có 20.000 dân
đang sinh sống ; là thành phố Gebal thuộc Liban, thành phố Aleppo thuộc
Syria…Việt nam có kinh kỳ Thăng Long, thánh địa Mỹ Sơn trên nghìn tuổi. Như vậy,
loài người đã thích phố từ rất lâu. So với làng, thành phố già năm nhất thế giới
cũng chỉ là đứa trẻ sơ sinh trước bậc trưởng lão.
Dân
số phố ước tính đến hết thế kỷ, nếu không có biến cố đặc biệt cũng chỉ già nửa
nhân gian. Trước khi có phố, con người sinh ra từ làng, nhưng dấu tích làng cổ
xưa nhất lại không còn rõ hình hài. Bởi vậy chẳng có chứng
cứ nào thuyết phục về tuổi thọ những làng cổ trên thế giới. Những làng cổ còn đến
ngày nay cũng chỉ xác định được trên dưới 500 năm tuổi. Làng cổ Yang dong, nằm
giữa hai ngọn núi Văn Chương Phong và Tuyết Thương Sơn, thuộc tỉnh Gyeongju,
Hàn Quốc, được UNESCO xếp hạng vào loại di sản văn hóa thế giới cần được bảo vệ
đặc biệt cũng chỉ xác định được khai sinh từ thế kỷ 14, dưới triều đại Joseon.
Làng cổ Haltwbistle thuộc đông bắc Anh, làng cổ Vercorin, bên dãy Alps thơ mộng
thuộc Thụy Sĩ…và các làng cổ khác còn lại trên mặt đất đều xấp xỉ 500 năm tuổi .
Ở Việt nam, những làng cổ tuổi 500 năm như làng cổ Đường Lâm thị xã Sơn tây-Hà
nội, làng cổ Phước Tích xã Phong hòa huyện Phong điền-Thừa thiên huế, làng cổ
Túy Loan xã Hòa phong huyện Hòa vang-Đà nẵng…là những di sản vô cùng quí giá cần
được nhà nước và cộng đồng dân cư tại chỗ phối hợp gìn giữ, cho thế hệ mai sau
biết một điều giản dị, thành phố nào cũng được sinh ra từ làng!
Không chỉ thành phố, làng quê cũng đã và đang trong tình trạng
phát triển không lành mạnh, phá vỡ cảnh quan, môi trường, sinh thái. Lợi dụng
chủ trương công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi vật nuôi cây trồng…nhiều
địa phương đã tùy tiện thay đổi qui hoạch bất chấp truyền thống văn hóa làng
xã, bờ xôi ruộng mật, dòng chảy tự nhiên của sông ngòi, thổ nhưỡng, thời tiết…làm
cho nhiều làng xã trở thành khu quần cư như thể chiếc áo được chắp nối bởi những
mụn vá không ra phố cũng chẳng ra quê.
Năm
1820, Nguyễn Công Trứ tổ chức cho dân quai đê lấn biển lập ra hai huyện, Kim
sơn-Ninh bình và Tiền hải-Thái bình. Mỗi làng xã được qui hoạch phù hợp cuộc sống thuần nông của
vùng lúa nước, phù hợp với thổ ngơi, thời tiết, văn hóa tâm linh…với cả vùng đồng
bằng châu thổ sông Hồng. Mỗi xã thường có 3 làng. Mỗi làng thường có 5 xóm. Mỗi
xóm thường có 50 hộ gia đình. Mỗi gia đình có thổ cư riêng. Mỗi thổ cư có ngõ,
vườn, ao…Trước và sau mỗi làng là cánh đồng, sông ngòi bao bọc, vừa thuận tiện
canh tác, vừa làm cho mỗi cư dân thấm đẫm hồn quê. Bởi vậy, mấy trăm năm mà
không thể nào quên “…Ngày xưa có một làng Trình. Đinh, Ngô, Nguyễn, Đỗ…thâm
tình cưu mang. Thau chua, rửa mặn đất hoang. Bốn phương góp lại thành làng
thành quê. Chung vầng trăng đậu ngọn tre. Nỗi niềm quốc gọi đêm hè thiết tha.
Chung mùa nước ngập sân nhà. Cánh diều no gió, tiếng gà sang canh…”. Đó là một
vài nét chấm phá phổ biến về làng quê vùng Kim sơn, Tiền hải thời Nguyễn Công
Trứ khai thiên lập địa, bây giờ đã trở thành hiếm hoi.
Làng
quê không đơn thuần là những khu chung cư thấp tầng. Đó là phần đất và khoảng
trời thiêng của vườn cây gia hệ sinh dưỡng lâu niên cùng họ mạc. Đó là cộng đồng
chung sống bền vững nhất trong lịch sử loài người. Đó không chỉ là nơi chôn rau
cắt rốn mà còn là “chùm khế ngọt”để mỗi người “trèo hái”những buồn vui xa xứ. Nếu
ai đã từng thăm thú vùng quê của các nước công nghiệp giàu có, phát triển bậc
nhất thế giới như Đức, Pháp, Anh…sẽ rất xót xa về cách đối xử hồ đồ, bạc bẽo,
vô cảm của không ít người Việt hiện nay với chính làng quê của mình.
Những
dòng sông, cánh đồng, ao hồ, bờ bãi…làm nên vẻ đẹp lãng mạn duyên dáng, là quà
tặng của thiên nhiên, là lộc trời từ phong thủy mà ông cha đã khôn khéo lựa chọn,
gìn giữ để lại muôn đời cho con cháu, bỗng chốc thành thứ ăn xổi ở thì! Gạo tám
thơm, nếp cái hoa vàng, nhãn lồng Hưng yên, đào Nhật tân…không như sản phẩm
công nghiệp, cứ sẵn mặt bằng, máy móc là sản xuất được!
Vẻ
hồn nhiên, cổ trang, trinh tiết của làng quê không chỉ gói gém trong hình ảnh
kinh điển : Sân đình, cây đa, giếng nước, hội hè…, mà cần được lưu giữ ở tận đáy
của hồn quê. Đó là tình làng nghĩa xóm thơm thảo, là cuộc sống bình yên đan xen
giữa nền nếp danh gia vọng tộc cùng lề thói nâu sồng chất phác, là thuần phong
mỹ tục dung dị thật thà…Tiếc thay, cùng với sự ô nhiễm hóa chất đầu độc bầu trời,
cánh đồng, sông suối, không ít bản làng Việt hiện nay tha hóa, lây nhiễm những thứ
lệ đời “vô sư vô sách”, a dua lối sống học đòi trưởng giả, mê tín dị đoan, rượu
chè, cờ bạc, hành xử thô lậu, bạo lực…Ma chay, cưới xin, giỗ chạp, hội hè, thờ
cúng…thành vấn nạn cho đa số cư dân nghèo khó. Quanh năm suốt tháng chỉ lo trả
nợ miệng nên quên trả nợ tình. Ở quê, nợ miệng không dễ trốn như ở phố. Đã được
mời là có chạy đằng giời. Đã được mời thì đương nhiên phải mời lại. Mời lại,
không hơn cũng phải bằng người thì mới dám ngẩng mặt ra đường. Nhiều gia cảnh
khó khăn yêu làng mà vẫn phải bỏ làng, nhớ làng mà không dám về làng.
Văn
hóa làng xã ở ngay những nơi được gắn thương hiệu nông thôn mới hiện nay cũng
chưa thể hiện được sự hài hòa, bền vững của một cuộc sống căn cơ, thịnh vượng
lâu dài. Những phẩm chất truyền thống tốt
đẹp của một dân tộc nghìn năm văn hiến, mà ngọn nguồn của nó từ làng quê cứ bạc
nhạt dần. Nhà cửa, xe cộ, phương tiện giải trí, công trình phúc lợi…hầu hết dựa
vào nguồn tài lực từ lao động làm thuê ở Sài gòn, Hà nội và nước ngoài gửi về, nếu
nguồn tài lực này cạn kiệt, biết sống làm sao với làng, với đất!
Tốc
độ đô thị hóa ở một số nước đang phát triển đã vượt tầm kiểm soát, nếu không có
điều chỉnh kịp thời chắc chắn sẽ gây ra hệ lụy không nhỏ. Những siêu đô thị, những
tòa nhà chọc trời, nếu không xuất phát từ nhu cầu dân sinh, thì chỉ là ganh đua
kiểu “gà tức nhau tiếng gáy”, đó không phải là tiêu chí cho đẳng cấp quốc gia.
Trong số 50 thành phố đông dân nhất thế giới, Trung quốc chiếm 7, Việt nam, Nhật
bản, Mỹ cùng có 2. Như vậy, không có
nghĩa là Trung quốc giàu mạnh gấp hơn ba lần Mỹ, Việt nam ngang bằng Nhật bản.
Kẹt xe, rác, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, văn minh đô thị…ở Hà nội, Sài
gòn và một số thành phố khác đang có diễn biến phức tạp, buộc chúng ta phải cân
nhắc, có chính sách kịp thời, hiệu quả về phát triển đô thị phù hợp với điều kiện
tự nhiên, văn hóa xã hội Việt nam theo hướng bền vững.
Đô
thị không phải là nơi ăn chơi trác táng, là nơi rửa tiền của bọn tham nhũng, trộm
cắp, buôn lậu, là nơi đàn đúm của những kẻ vô công rồi nghề. Xây dựng, phát triển
một đô thị, không đơn giản chỉ đường phố hóa làng xã mà thành. Đô thị chính là
đầu mối của văn minh, văn minh vật chất được bảo tàng bởi văn minh tinh thần.
Thăng Long thuở xưa nhỏ bé, lại mai một vì dâu bể, nhưng chắc chắn rằng muôn
năm sau, vẻ tráng lệ, quyến rũ của nó vẫn lung linh dĩ vãng vàng son “Dấu xưa
xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
Hà
nội từ sau 1954, đã xuất hiện nguy cơ “hồn nhà quê da thành phố”, nhưng với tốc
độ chậm nên ít người thấy được hậu quả nghiêm trọng sau này. Sai lầm lớn nhất của
người Pháp là san lấp dòng chảy Tô Lịch song song trục Hoàng Hoa Thám đến phố cổ
và dòng chảy qua phố Cầu Gỗ đến Hồ Gươm. Nếu còn hai dòng chảy đó, thì chẳng những
“mùa có những cơn mưa’’ cũng ít bị ngập lụt, mà Hà Nội sẽ duyên dáng, đa tình
hơn nhiều, nhờ hai làn mi thanh tú ấy. Cuối thế kỷ 20, trong nội thành thủ đô vẫn
có làng, làng hoa Ngọc Hà, làng bonsai Nghi Tàm, làng rau thơm Láng Thượng… Những
làng trong phố ấy không như những làng thuần nông ở thôn quê. Nó là một phần
nhan sắc, một nốt nhạc tươi, một chút đong đưa, những núm đồng tiền của Hà Nội.
Sai
lầm lớn nhất sau 1954 là những lần qui hoạch Hà Nội phớt lờ góc nhìn từ lịch sử,
văn hóa và tâm linh phương Đông mà triều Nguyễn và người Pháp đã kế thừa đáng kể,
kết nối được ý tưởng Thăng Long- Đông Đô-Hà Nội. Sài gòn sau 1975, cũng sa đà
vào tư duy hoành tráng, tuy nhẹ hơn nhưng cũng để lại hệ lụy không nhỏ. Việc
chính quyền thành phố cho xây dựng hàng loạt chung cư, cao ốc văn phòng ở quận
1,3,5, điều mà trước 1975 bị hạn chế tối đa, đã làm thất thoát vẻ đẹp dậy thì e
ấp của thành đô nắng gió, gây nên vấn nạn kẹt xe không biết đến bao giờ.
Dân
Hy Lạp đang lũ lượt từ phố về quê kiếm ăn vì kinh tế suy thoái. Dân Trung Quốc
vẫn từ quê đổ ra phố tìm cơ hội đổi đời. Còn Hàn Quốc riêng năm 2011 có 10.503
hộ gia đình chia tay thành phố, trở lại nông thôn an cư lạc nghiệp, không biết
vì lý do gì?!
SÀI GÒN THU PHÂN - NGÔ QUỐC TÚY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét