Chị Lan với những tư liệu về liệt sĩ được lưu giữ cẩn thận |
Dưới cái nắng hè như đốt da đốt thịt, giữa thủ đô, một đoàn người, trong đó có một cụ già đã 82 tuổi xuống xe buýt lỉnh kỉnh đồ đạc với những túi đựng quần áo, mỳ tôm, bánh chưng, nước uống cho một chuyến đi xa dài ngày. Từ xã Hiệp Hòa, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, ông cụ đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng nỗi niềm về người em ruột là liệt sĩ giờ đang nằm nơi đâu mấy chục năm qua vẫn day dứt khôn nguôi. Cụ quyết dốc hết sức tàn cùng con cháu vượt hàng ngàn cây số vào tận Quảng Nam tìm em trai là liệt sĩ đang nằm đâu đó cô đơn dưới lòng đất lạnh. Đó cũng là một trong những chuyến lặn lội cùng người thân của liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ, kết nối cho những cuộc đoàn tụ của chị Trần Thị Oanh Lan, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Binh chủng Tăng Thiết giáp (Bộ Quốc phòng).
Đối với một đất nước đi qua chiến tranh như Việt Nam, những hậu quả còn để lại vô cùng nặng nề cho đến tận hôm nay. Nhưng chẳng có nỗi đau nào lớn hơn sự hy sinh mất mát của người còn sống khi mà nắm xương người thân yêu, ruột thịt của mình vẫn bơ vơ tận trên núi cao, rừng sâu, hay đâu đó trên mảnh ruộng bên đường. Đó cũng là nỗi day dứt, thấu hiểu của chị Lan, bởi chính gia đình chị đã trải qua nỗi đau khi người ông nội của chị hy sinh trong kháng chiến chống Pháp từng bị thất lạc phần mộ.
Từ khi còn công tác, như một cái duyên, chị đã gắn bó với công việc về chính sách, xã hội. Hàng năm, chị tham gia cùng đoàn của Binh chủng Tăng Thiết giáp đi thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, trong đó có 35 mẹ Việt Nam anh hùng mà Binh chủng nhận phụng dưỡng, thăm viếng tới 50 nghĩa trang, các phần mộ liệt sĩ trên khắp các miền xa xôi của đất nước.
Tiếp nối những ước nguyện chưa thành, từ khi nghỉ hưu, tháng 10/2010, chị Lan tiếp tục gắn bó với công việc tìm kiếm đồng đội như một sự “mắc nợ”. Trong hơn hai năm làm Giám đốc Trung tâm thông tin liệt sĩ thuộc Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, chị đã “mách bảo” hàng ngàn gia đình liệt sĩ những thông tin tìm mộ và tư vấn về chế độ chính sách cho họ.
Sau thời gian đó, chị về làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Thương binh Thành Đô Hà Nội vẫn tiếp tục làm công việc thiện nguyện này và thường xuyên có những chuyến đi xa để tìm mộ liệt sĩ cùng với những người thân của họ. Chị Lan chia sẻ, kênh thông tin mà chị tìm hiểu và nắm bắt được là từ các thân nhân liệt sĩ, từ các đồng đội của họ là cựu chiến binh; mày mò tin tức từ các trận đánh; nghiên cứu hồ sơ tài liệu từ các đơn vị Lao động- TBXH các cấp tỉnh, huyện, xã…; giải mã những ký hiệu, phiên hiệu thuộc về liệt sĩ với tất cả tấm lòng và sự kiên trì. Khó có thể tưởng tượng nổi chỉ từ khi nghỉ hưu đến nay, chị đã tư vấn cho hàng ngàn trường hợp và nhiều liệt sĩ đã có mồ yên mả đẹp mà không đòi hỏi thù lao. Chị Lan mong ước đến cuối năm nay có thể tìm được 50 liệt sĩ nữa.
Chị cùng đồng đội tìm được mộ LS Nguyễn Viết Xuân |
Có những trường hợp để lại nhiều ấn tượng khiến chị Lan nhớ.
Đó là trường hợp của gia đình bà Dương Thị Thanh, 75 tuổi, hiện trú tại số 9, Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM. Bà tìm người em chồng là liệt sĩ Phạm Ngọc Tú. Bà Thanh xúc động khi chính nhờ sự giúp đỡ, kết nối nhiệt tình vô tư của chị Lan mà bà Thanh đã tìm ra “manh mối” về liệt sĩ Tú, có được những hình ảnh của liệt sĩ do các cựu chiến binh Mỹ gửi về và gặp được nhân chứng là các đồng đội của liệt sĩ. Ông Trịnh Xuân Tái, khi đó là chính trị viên đại đội của liệt sĩ Tú cho biết chính ông đã chỉ huy việc chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đêm 16/6/1966 tại thôn 2, Núi Vú, Quảng Nam. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và nỗi day dứt chưa kết thúc bởi đến nay vẫn chưa xác định được liệt sĩ Tú nằm ở đâu trong 3 nghĩa trang Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Sơn (Quảng Nam). Bà Dương Thị Thanh bày tỏ mong muốn Nhà nước cho thử ADN với các mộ liệt sĩ ở 3 nghĩa trang này để trả lại tên chính xác cho các anh về với gia đình dù đã quá muộn.
Có trường hợp rất mông lung, chỉ có một thông tin chung chung trên tờ giấy báo tử: Liệt sĩ Phạm Quang Trung, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía Nam, gia đình chị Trần Thu Ngân, đường Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng từng mất bao công sức tìm kiếm, kể cả nhờ đến nhà ngoại cảm vẫn không thành. Nhưng khi có duyên gặp được chị Lan qua sự giới thiệu của các gia đình liệt sĩ, được chị giúp đỡ tận tình, cuối cùng gia đình chị Ngân cũng xác định được người bác của mình nằm tại nghĩa trang xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam qua giám định ADN. Vừa qua, vào tháng 4/2014, liệt sĩ Phạm Quang Trung đã được gia đình và đồng đội đón về yên nghỉ tại nghĩa trang quê hương, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng.
Từng chứng kiến nỗi khổ tâm, day dứt của thân nhân liệt sỹ khi chưa tìm được hài cốt của người chồng, cha, anh, em mình và những giọt nước mắt mừng tủi khi nhận ra “phần máu thịt” của họ, chị Lan xúc động: Hạnh phúc nhất là những giây phút này.
Chị cũng chia sẻ: Thân nhân liệt sỹ đều có nỗi đau giống nhau nhưng mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh khác nhau. Có những gia đình sau chuyến đi tìm liệt sĩ về trả được “mối nợ” tình cảm nhưng mối nợ về tiền bạc thì lại chồng chất. Với 40- 50 triệu để trang trải cho những chuyến đi là một số tiền lớn đối với những người nghèo. Họ phải đi vay mượn và trả lãi 5 ngàn/ 1 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi tới 200 ngàn đồng cho 40 triệu thì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ. Chị Lan thương cảm nhắc tới trường hợp người cháu đi tìm cậu của chồng, tìm được cậu về rơi nước mắt vì mừng, rồi lại rơi nước mắt vì lo. Chỉ có 10 triệu đồng chị Lan cho cô cháu vay thôi mà hai năm qua cháu mới trả được 2 triệu.
Là “người trong cuộc”, chị Lan và những thân nhân liệt sĩ trăn trở: Nhà nước luôn mong muốn xã hội hóa công tác tìm kiếm còn người dân mong Nhà nước tạo điều kiện cho những người có tâm và thân nhân liệt sỹ để họ làm việc nghĩa. Chế độ hỗ trợ vé tàu, xe mỗi năm một lần, mỗi lần cho 3 người thân đi tìm kiếm; tiền ăn mỗi ngày 50 ngàn kể từ năm 2008 đến nay không thay đổi thì quả là một thách thức với người còn sống, nhất là với những người nghèo. Để thực hiện được tâm nguyện của mình, có những cụ già ngoài 80 tuổi vẫn gắng hết sức mình, vượt hàng ngàn cây số, ăn mỳ gói, uống nước suối và gom những đồng tiền chắt chiu ít ỏi của mình để đi tìm bằng được người thân trước khi nhắm mắt xuôi tay. Có những trường hợp không thể đủ tiền tìm một chỗ trú thân, đêm đến thậm chí họ phải vạ vật ở bãi tha ma để sáng mai đi tiếp.
Những câu chuyện kể trên khó có thể tin nổi nhưng đó là sự thật, một sự thật đến nhói lòng. Để tìm được người chết thì người sống cũng phải sẵn sàng chấp nhận sự “hy sinh”. Thế mới biết tình ruột thịt, nghĩa đồng đội là cao cả, thiêng liêng hơn tiền bạc, hơn bất kể điều gì trên đời.
Chị Lan trong một chuyến tìm kiếm mộ liệt sĩ |
Còn với người nữ quân nhân Trần Thị Oanh Lan thì tâm nguyện của chị là “Trồng cây phúc cho con gặt quả phúc”. Một khi có được “sự mách bảo”, một khi đã xác định vượt qua khó khăn, với tấm lòng thiện nguyện, hành trang gọn nhẹ và những đồng lương hưu khiêm tốn của mình, chị lại lên đường. Những chuyến đi miền Trung tìm hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Tới, quê Quảng Yên, Quảng Ninh; liệt sĩ Trần Văn Hảo, quê Hải Hậu, Nam Định của chị vừa diễn ra giữa những ngày hè đổ lửa. Từ Quảng Trị, Quảng Nam đến Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai…là những miền đất mà chị đã nhiều lần đặt chân đến. Gác lại những lo toan và bon chen đời thường, khi trời vẫn cho chị sức khỏe thì chị tiếp tục dấn thân vì việc nghĩa.
Dù đi một mình hay đi cùng người thân liệt sỹ, ước mong cuối cùng của chị là tìm thấy các anh và đưa các anh gặp được những người thân yêu mà mấy chục năm trước từng tiễn các anh lên đường và hẹn ngày trở về. Và dù chỉ còn là nắm xương thì cái ngày “trở về” ấy của các anh cũng vô cùng thiêng liêng đối với gia đình và đất mẹ.
Quê Nhà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét