NGÔ QUỐC TÚY
Thế kỷ 20 là thế kỷ của “Giấc mơ Mỹ”. Thế kỷ 21 là thế kỷ của
“Giấc mơ Trung Hoa” ? Giấc mơ của mỗi quốc gia hướng đến hòa bình, độc lập, tự
do, văn minh, thịnh vượng, hợp tác, phát triển..., cũng là giấc mơ chung của
loài người trên hành tinh này. Nhưng giấc mơ bành trướng, bá quyền của một nước
lớn sẽ trở thành ác mộng cho chính dân tộc mình và những nước láng giềng kề cận
!
Mơ
từ bao giờ ?
“Giấc mơ Trung Hoa” xuất hiện từ thời Tần Thủy
Hoàng (221 – 206 TCN), vương triều đầu tiên ở Trung Hoa với 20 triệu dân. “Giấc
mơ Trung Hoa” đẻ ra học thuyết pháp trị tàn bạo, chôn sống 460 nhà nho, đốt
toàn bộ sách vở, thư tịch, cuối cùng chỉ để lại Vạn Lý Trường Thành được xây
bằng hàng vạn mạng sống của dân lành và một lăng mộ độc nhất vô nhị chôn kèm
700 pho tượng đất.
Nhà Đường (618 – 907) với tuyên ngôn “Đại Đường
thịnh thế”, “Giấc mơ Trung Hoa” được thực hiện qua “con đường tơ lụa” và các
cuộc chinh phạt trong thế kỷ 7, thế kỷ 8, lãnh thổ mở rộng, dân số tăng lên hơn
50 triệu. Đây là thời hoàng kim nhất của nền kinh tế, văn hóa Trung Quốc. Theo
ước đoán của Eric Hobsbawm (1927 – 1912), nhà sử học hàng đầu của nước Anh,
thời kỳ trung đại, nền kinh tế Đại Đường chiếm tới 58% GDP thế giới, trong khi
Ấn Độ chỉ 7%, Pháp 1,38%. Văn hóa thời Đại Đường lan tỏa khắp châu lục, ảnh
hưởng trực tiếp đến văn hóa Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Sang thế kỷ thứ 9,
nhà Đường suy sụp.
Thời Nguyên Mông (1206 – 1368) vó ngựa của
Khubilai Khuan (Hốt Tất Liệt) đem “Giấc mơ Trung Hoa” lên phương Bắc chiếm
đoạt thêm nhiều lãnh thổ thuộc vùng
Trung Á, Đông Âu. Nhưng khi “mơ” về phương Nam thì vấp phải sự phản kháng quyết
liệt của các nước Nhật Bản, Miến Điện, Đại Việt, Chiêm Thành, Malaysia,
Indonesia..., nên chẳng bao lâu, giấc mơ thời Nguyên Mông cũng vụt tắt.
Đến đời nhà Thanh (1616 – 1911), “Giấc mơ Trung
Hoa” lại tái phát trầm trọng hơn. Giấc mơ ấy bay bổng từ thời Lý Tư Thành, sang
thời Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Với gần 1 triệu binh lính, quân đội Mãn
Thanh tấn công Tây Tạng, Tân Cương, Triều Tiên, Uzbekistan, Mông Cổ,
Kazakhstan, Miến Điện, Việt Nam..., mở rộng lãnh thổ 13 triệu km2. Nhưng “giấc
mộng nam kha” quá cỡ ấy, dần tan vỡ vào nửa cuối thế kỷ 19. Kinh tế Trung Quốc
tuột dốc, chỉ còn chiếm 17% GDP thế giới. Từ đó, “Giấc mơ Trung Hoa” của nhà
Thanh liên tục bị “bóng đè” bởi Hiệp ước Nam Kinh : Năm 1842 mất Hồng Kong cho
Anh, năm 1848 mất Ma Cau cho Bồ Đào Nha. Năm 1894, hạm đội Bắc Dương của nhà
Thanh bị Nhật Bản đánh tan tành trên biển Hoa Đông và biển Đông trong chiến
tranh Giáp Ngọ 1894. Tháng 4 năm 1895, nhà Thanh buộc phải ký Hiệp ước
Simonoseki cắt 2 đảo Đài Loan và Sekaku (Điếu Ngư) cho Nhật kèm theo một khoản
bồi thường 230 triệu lạng bạc trắng, tương đương 3 năm GDP của Trung Quốc, 4
năm GDP của Nhật Bản.
Tưởng chừng, sau khi lãnh đạo cách mạng thành
công, đảng cộng sản Trung Quốc sẽ nhận ra những hậu quả nặng nề do tham vọng
viển vông của các triều đại trước về “Giấc mơ Trung Hoa” để lại. Nhưng, năm
1949, Chu Ân Lai lại đưa ra khẩu hiệu “ Chấn hưng Trung Hoa”, phiên bản mới của
“Giấc mơ Trung Hoa” bằng những phong trào kiểu Đonkihote đánh cối xay gió như
“Đại nhảy vọt”, “Đại cách mạng văn hóa” tiêu hao không biết bao nhiêu tiền của,
xương máu của dân tộc này. Một mặt, Trung Quốc tuyên truyền xúi giục các nước đối đầu với “chủ nghĩa đế quốc” và “chủ
nghĩa xét lại”, kiểu thí tốt bắt xe, một mặt Trung Quốc bí mật thỏa hiệp với
“cá lớn” để nuốt “cá bé”.

Trực thăng tấn công
thế hệ mới Z10 của Trung Quốc cho “Giấc mơ Trung Hoa” cất cánh ?
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình chủ trương nhân bản vô
tính “Giấc mơ Trung Hoa” bằng siêu giấc mơ “Đại phục hưng Trung Hoa” với thuyết
“mèo đen, mèo trắng” kèm theo cuộc chiến tranh biên giới ngay trong năm ấy để
“dạy cho Việt Nam một bài học”. Không chỉ “dạy cho Việt Nam một bài học” mà nhà
cầm quyền Bắc Kinh còn dạy cho chính người dân Trung Quốc của họ một bài học
đẫm máu qua sự kiện Thiên An Môn năm 1989.
Đại hội lần thứ 15 của đảng cộng sản Trung Quốc
năm 1997 chính thức công bố mục tiêu “Đại phục hưng Trung Hoa” để trở thành
cường quốc đứng đầu thế giới như thời nhà Đường cách nay hơn một nghìn năm.
Trước đó, ngay sau hội nghị Thành Đô của hai đảng, hai nhà nước Trung – Việt
năm 1990, tờ New York Times số ra ngày 13 tháng 12 năm 1991 đã cảnh báo Việt
Nam và các nước láng giềng trên biển và trên bộ với Trung Quốc qua loạt bài
viết nhan đề : “Châu Á đứng trước mối đe dọa phục hưng của Trung Quốc” của tác
giả H.Gelb.
Khi
nào mộng vỡ ?
Trong bài phát biểu tại bảo tàng quốc gia ngày
29 tháng 12 năm 2012, Tập Cận Bình khẳng định “Giấc mơ Trung Hoa” là một học
thuyết mới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc : “Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc
Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc”.
Để hiện thực hóa “giấc mơ lớn nhất” ấy, Trung
Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng, phát triển nhiều loại vũ khí hiện
đại và từng bước gây hấn, lấn chiếm biển
Đông, biển Hoa Đông... Lực lượng vũ trang Trung Quốc đông nhất thế giới, khoảng
3 triệu binh lính. Hơn hai mươi năm qua, Trung Quốc âm thầm chế tạo loại máy
bay không người lái Yi Long, trực thăng tấn công Z-10, máy bay tiêm kích J15,
tàu sân bay Liêu Ninh, chiến hạm cao tốc Type 022, Type 056 và những hạm đội
tàu ngầm hiện đại. Đặc biệt, Trung Quốc đang hoàn thiện hệ thống vệ tinh định
vị giám sát không gian...
Rõ ràng “Giấc mơ Trung Hoa” cận đại đã được Bắc
Kinh nhen nhóm cách nay hơn nửa thế kỷ, qua việc đi đêm với Mỹ ở hội nghị
Geneve năm 1954 và ở ngay Trung Nam Hải năm 1972, qua việc đánh úp Hoàng Sa
1974, qua cuộc chiến tranh biên giới 1979, qua việc đánh úp Gạc-ma năm 1988...
Những hành động mới đây của Trung Quốc như phát hành bản đồ 9 đoạn, 10 đoạn,
bắt tàu cá của ngư dân Việt Nam, đưa giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa Việt
Nam... chỉ là những tiểu xảo chiến thuật nằm trong ý đồ chiến lược đã được
hoạch định từ lâu. Chiến lược ấy là chiếm đoạt 80% biển Đông, thu hồi Đài Loan,
từng bước lấn chiếm biển Hoa Đông, khống chế bán đảo Triều Tiên, bán đảo Đông
Dương và vùng Trung Á..., tiến tới trở thành cường quốc số 1 về quân sự, kinh
tế, văn hóa vào năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước cộng hòa
nhân dân Trung Hoa.
Tuy nhiên, “mơ” thì dễ nhưng để biến giấc mơ
thành hiện thực thì không phải muốn là được, nhất là những giấc mơ quá khổ, quá
cỡ, quá ảo, quá ngông cuồng, phi lý. Phải chăng trong cơn mê sen đầm quốc tế, Trung
Quốc quên mất rằng Mỹ vẫn được xem là ngôi vị số một thế giới, bên cạnh Mỹ còn có Ấn Độ, Nga và nhóm G7 cũng vẫn nuôi
những giấc mơ vị thế của riêng họ.

Tàu sân bay
của Mỹ trên biển Đông
Về kinh tế, GDP của Trung Quốc năm 2004 là 1600
tỷ, năm 2012 là 7.299 tỷ và hiện mức tăng trưởng trên 7% một năm. Tổng GDP đứng
thứ 2 thế giới, nhưng bình quân GDP tính theo đầu người đứng thứ 91 thế giới.
Mức tăng trưởng GDP cao nhưng khoảng cách giàu nghèo, tham nhũng, ô nhiễm môi
trường, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn nội bộ..., cũng tăng theo. Về quốc phòng, hiện
Trung Quốc còn thua xa Mỹ, Nga, Anh, Đức... và cũng không dễ qua mặt Ấn Độ,
Nhật Bản, Hàn Quốc...
Về xã hội, đất nước vốn có nền tảng giá trị văn
hóa, đạo đức truyền thống bền vững của giáo lý Khổng – Mạnh đang bị quyền lực,
tiền bạc, danh vọng thao túng. Một trong những hệ lụy nguy hiểm nhất hiện nay ở
Trung Quốc là sự vô cảm. Vô cảm hủy hoại các mối quan hệ gia đình, xã hội, đồng
loại, chia rẽ sắc tộc.
Về môi trường, lãnh thổ Trung Quốc đang trong
tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng chủ yếu do khí thải và nước thải công nghiệp. Theo
số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WTO), hiện 40% sông ngòi ở Trung Quốc nhiễm
hóa chất độc hại ở mức cao, ba phần tư các thành phố lớn bị khói bụi độc hại
hoành hành, 300 triệu ha đất có nguy cơ sa mạc hóa...Năm 2013, quốc vụ viện
Trung Quốc thông qua khoản chi tới 227 tỷ USD để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Về địa chính trị, nhằm tạo ra mối quan hệ riêng
rẽ để dễ áp đặt luật chơi cho cả khu vực, Trung Quốc đang tập tành chơi bài
“cây gậy và củ cà rốt”. Đối với Mianma, Triều Tiên, Lào, Campuchia, Thái
lan..., bằng các hình thức viện trợ, cho vay, những “củ cà rốt” Trung Quốc cũng
đã phần nào phát huy tác dụng. Tuy nhiên, một số nước đã sớm nhận ra thủ đoạn
này đã và đang chủ động “thoát Trung”.
Đầu tiên là Myanma. Khống chế Myanmar, Trung
Quốc đạt được 2 mục tiêu lớn là tận thu nguồn tài nguyên đáng kể của nước này
là khí đốt và thủy điện, đồng thời khơi thông con đường ngắn nhất để tiếp cận
Ấn Độ Dương. Kể từ tháng 11 năm 2010, khi tiến trình dân chủ ở nước này được
khởi động, bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường, thì xu hướng thân Mỹ, Anh
và phương Tây của Myanmar càng rõ rệt. Đa số chính khách Myanmar đều chung ý
tưởng “thoát khỏi hiểm họa thực dân Trung Quốc”. Các dự án đầu tư lớn của Trung
Quốc bị người dân Myanmar tẩy chay và đang bị đóng băng như : Dự án thủy điện
Muitsone 3,6 tỷ USD, dự án đường ống dẫn khí từ Côn Minh – Trung Quốc đến cảng
Kyaukpyu – Myanmar 5 tỷ USD, dự án khai thác mỏ đồng Letpadaung 1 tỷ USD...

Nhân dân Myanmar biểu tình đòi “thoát Trung”
Gần đây, Triều Tiên cũng công khai “thoát
Trung”. Cuối tháng 4 năm 2014, đảng lao động Triều Tiên ban hành sắc lệnh từ bỏ
“Giấc mơ Trung Hoa”. Cuối năm 2013, Jang Song Thaek, nhân vật số 2 ở Triều
Tiên, đồng thời cũng là chú rể của lãnh tụ đương quyền Kim Jong Un bị tử hình
bởi có một phần nguyên nhân quan trọng là có tư tưởng, hành vi thân Trung Quốc.
Giữa tháng 7 năm 2014, với một thông điệp cứng rắn, quyết liệt hơn, Kim Jong Un
đề xuất thành lập Liên bang Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên, như một khẳng định không
cam chịu thân phận là con tốt để Bắc Kinh đem ra mặc cả với thế giới về vấn đề
vũ khí hạt nhân ở Đông Á mỗi khi cần bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Sau hơn nửa
thế kỷ “anh em môi hở răng lạnh” đã từng chung chi cho nhau súng đạn, tiền bạc,
máu xương, cũng không thể đồng hành, bởi “Giấc mơ Trung Hoa” của các thế hệ cầm quyền ở Bắc Kinh, mỗi ngày
một lộ rõ chân tướng lá mặt lá trái, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. Những
láng giềng kề cận như Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc..., cũng luôn cảnh giác...
Ở trong nước, Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kong,
Macau, cũng đang sôi sục đòi độc lập, đòi quyền tự do dân chủ. Hàng loạt vụ
khủng bố nổ ra ở Trung Quốc trong thời gian gần đây như vụ đánh bom ở quảng
trường Thiên An Môn – Bắc Kinh, vụ đánh bom ở khu chợ Urumpi – Tân Cương, vụ
tấn công bằng mã tấu ở nhà ga Côn Minh – Vân Nam. Mới đây, ở Hồng Kong gần
800.000 người bỏ phiếu trưng cầu dân ý và 20.000 người tuần
hành ngày 22 tháng 6 năm 2014 đòi tự do dân chủ. Macau, cũng đang tiến hành tổ
chức trưng cầu dân ý về tự do dân chủ vào cuối tháng 8 năm 2014...Đó là những
vấn đề nội tình không hề nhỏ trong đêm dài lắm mộng của “Giấc mơ Trung Hoa”.

Một trong những vụ khủng bố gần đây ở Trung Quốc
Trong diễn đàn đối thoại Mỹ - Trung ngày 9 tháng
7 năm 2014, bộ trưởng ngoại giao Mỹ, ông Kerry phát biểu thẳng thắn trước Tập
Cận Bình : “Chúng tôi chào đón một Trung Quốc có đóng góp vào ổn định và phát
triển ở khu vực, đóng vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế. Nhưng Mỹ
không thể chấp nhận việc Trung Quốc thay đổi nguyên trạng ở biển Đông”. Bình
luận về diễn đàn đối thoại Mỹ - Trung lần này, những chuyên gia quân sự hàng
đầu thế giới đều cho rằng, “Trung Quốc sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu đánh giá
không đầy đủ quyết tâm bảo vệ châu Á của Washington”. Trong tình thế ấy, Tập
Cận Bình có phần hạ giọng với Kerry : “Sự va chạm giữa hai quốc gia là không
tránh khỏi vì Mỹ và Trung Quốc phát triển theo hai đường lối khác nhau. Khu vực
châu Á – Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc hiện diện”. Quả thực,
năm 2009, Trung Quốc đã từng đề nghị Mỹ chia đôi Thái Bình Dương.
Cùng với các nước trên thế giới lên án Trung
Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, ngày 10 tháng
7 năm 2014, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về biển Đông mang mã số SRES412
yêu cầu Trung Quốc quay lại nguyên trạng biển Đông trước ngày 1 tháng 5 năm
2014. Nghị quyết này còn liệt kê hàng loạt hành động vi phạm luật pháp quốc tế,
trong đó có Luật biển năm 1982 (UNCLOS) của Trung Quốc.
Lúc 18 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2014, Trung
Quốc dịch chuyển giàn khoan HD981 về phía Đông Bắc, cách vị trí cũ 41 hải lý, ra
khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc tạm thời rút
HD981 của Trung Quốc là do “ đã hoàn tất việc thăm dò dầu khí” như họ nói, hay
để tránh cơn bão số 2 Rammasun đang tiến vào biển Đông, hay do Việt Nam kiên
trì, mềm mỏng đấu tranh ngoại giao, hay do áp lực của dư luận quốc tế, đặc biệt
là của Mỹ ? Điều đó vẫn còn là ẩn số. Nhưng dù lý do nào đi chăng nữa thì nhà
cầm quyền ở Trung Nam Hải hiện nay vẫn chưa chịu từ bỏ “Giấc mơ Trung Hoa” mà
họ đã ấp ủ suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Hoàn cảnh lịch sử của thế kỷ 21 đã khác hẳn thời
nhà Tần, Hán, Nguyên..., trước đây. Trung Quốc không thể thực hiện “Giấc mơ
Trung Hoa” nếu giấc mơ ấy đem lại những ác mộng cho láng giềng kề cận !
SÀI
GÒN 2014 – N.Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét