Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Kêu gọi hòa giải, ông Thứ trưởng lại vô tình cứa vào vết thương!


Quê Nhà "Đế quốc Mỹ đã gây ra bao đau thương tang tóc cho nhân dân hai miền Nam Bắc. Thế mà đối với Mỹ chúng ta còn khép lại quá khứ, khép lại một trang sử rất đau thương để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định và hợp tác. Vậy tại sao không tha thứ, hòa hợp với những người cùng một dân tộc, cùng một đất nước?".
Theo Một thế giới, đó là chia sẻ của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, nhân dịp 30.4.2014.


Ông Sơn cho rằng, lâu nay chúng ta vẫn giữ quan điểm cứng rắn. Cả hai bên cứng rắn với một bên chống đến cùng còn một bên dứt khoát không bắt tay, không khoan hồng, không hòa giải nên cứ xa cách nhau mãi, tạo ra sự hận thù kéo dài giữa một bộ phận cộng đồng người Việt ở nước ngoài với trong nước.

Đất nước chúng ta đã thống nhất về mặt địa lý, nhưng trong thực tế nơi này nơi kia lòng dân vẫn chia cắt... Mối thù oán mãi mãi sẽ làm đất nước yếu đi.
Nếu chúng ta cũng tự ái, tự thỏa mãn với chiến thắng của mình mà không có những bước đi cởi mở thực sự để hòa giải, hòa hợp thì không bao giờ chữa lành được vết thương chiến tranh trong lòng họ. 
Nếu chúng ta không dám làm những việc dũng cảm mà chỉ nói theo cứng nhắc thì trong nước cũng ít người nghe, chứ không nói đến bà con ở hải ngoại.
Ông Sơn đã rất có lý có tình khi phát biểu về hòa giải dân tộc để có thể hàn gắn vết thương trong lòng dân tộc từ cả hai phía, 2 chiến tuyến trước đây.
Nhưng cũng chính ông đã vô tình cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu này. Hãy xem lời ông nói:

"Đế quốc Mỹ đã gây ra bao đau thương tang tóc cho nhân dân hai miền Nam Bắc. Thế mà đối với Mỹ chúng ta còn khép lại quá khứ, khép lại một trang sử rất đau thương để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định và hợp tác. Vậy tại sao không tha thứ, hòa hợp với những người cùng một dân tộc, cùng một đất nước?".
Là nhà ngoại giao đi khắp nới trên thế giới đủ để ông hiểu được bản chất của cuộc chiến tranh VN là gì, và trong lúc người 2 phía còn hận thù nhau thì ông lại vẫn giữ nguyên quan điểm về khi tỏ ý lên án “tội” của “đế quốc” là: “Đế quốc Mỹ đã gây bao đau thương tang tóc cho nhân dân hai miền Nam- Bắc”.
“Thế mà đối với Mỹ chúng ta còn khép lại quá khứ, khép lại một trang sử rất đau thương để nhìn về tương lai hòa bình, ổn định và hợp tác”.
Phải nói là hai bên (VN và Mỹ) đã khép lại quá khứ chứ không phải chỉ có VN, thiện chí là từ 2 phía, sự cao thượng cũng từ hai phía, bởi vì lợi ích mang đến cũng từ hai phía, đó mới là đánh giá công bằng.

Vậy tại sao không tha thứ, hòa hợp với những người cùng một dân tộc, cùng một đất nước?".
Ông dùng từ “tha thứ” có nghĩa ông đã gián tiếp chỉ trích cái sai lầm, tội lỗi trong quá khứ của những người “bên kia chiến tuyến” của những người cộng sản. Họ sẽ rất buồn và thậm chí bất bình khi ông “tha thứ” tội lỗi cho họ đó.

“Khi tôi đến thắp nhang tại nghĩa trang Biên Hòa (Đồng Nai), có nhiều người lên án, đòi đưa tôi ra xử lý. Rằng, tại sao một thứ trưởng đương nhiệm, một quan chức cao cấp lại đến thắp hương tại nghĩa trang của quân đội Sài Gòn trước đây. Nhưng nhờ những hành động như vậy mà nhiều người Việt ở hải ngoại chịu gặp, tiếp xúc với tôi”, ông Sơn nói.

Ông nói điều này với những người “phía bên kia” để họ thấy rằng, “phía bên này” vẫn còn đang sôi sục hận thù, vậy nên trước hành động tốt của ông với “quân đội Sài Gòn”, họ đã lên án, lại còn đòi xử lý ông. Còn bà con người Việt hải ngoại có thể chịu gặp ông nhưng những “thông báo” này của ông khiến bà con sẽ vẫn không thể giải tỏa được mỗi hận thù, khi mà hành động thắp nhang của ông cho những người lính cộng hòa ngã xuống- những người thân của họ- bị “người bên này phản đối.

Nói về việc, đã gần 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, những từ ngữ mang tính phân biệt như “ngụy quân, ngụy quyền” có nên được tiếp tục sử dụng trong sách giáo khoa, tài liệu chính thống? 

Ông Sơn nói thay vì những từ ngữ như “bè lũ phản động”, nên gọi là họ những người còn có tư tưởng đi ngược lại với lợi ích đất nước hoặc chưa hiểu hết tình hình đất nước; thay vì gọi họ là “ngụy quân, ngụy quyền” nên gọi là “những người dưới chế độ cũ” theo đúng bản chất. Không nên đẩy họ ra xa mà nên kéo họ lại gần.


Nhưng tôi thấy phát biểu của ông Thứ trưởng ngoại giao vẫn không ổn, thực sự ông vẫn nặng nề chuyện hận thù, vẫn đứng trên thế của “kẻ thắng cuộc” để phán xét và muốn sửa sai cho “bên thua cuộc”.

Ông muốn sửa từ ngữ “bè lũ phản động” thành “những người có tư tưởng đi ngược lại lợi ích đất nước” thì chẳng qua thay cái sai này bằng cái sai kia mà thôi. Thật khó chấp nhận khi nói họ đi ngược lại lợi ích đất nước, có chăng là đi ngược lại lợi ích cộng sản. Bởi Họ cũng là những người yêu nước, có tinh thần dân tộc, khát vọng hạnh phúc, hòa bình.
Ông muốn thay vì gọi họ là “ngụy quân, ngụy quyền” nên gọi là “những người dưới chế độ cũ” theo đúng bản chất.
Tôi nghĩ ông sửa thế lại vẫn sai, vì ở đây không nên có khái niệm chế độ cũ và chế độ mới vì như vậy ông vẫn gián tiếp nói rằng chế độ cũ, là những cái cũ, cái xấu, cái lạc hậu…Nó sẽ khơi dậy quá khứ đau thương và khía vào lòng tự ái chính đáng của những người “chế độ cũ” đấy ông ạ..
Nếu vẫn gọi họ là “bè lũ phản động”, “ngụy quân, ngụy quyền” thì hố ngăn cách sẽ mãi tồn tại, vết thương mãi mãi rỉ máu. "Tôi mong muốn tới đây, ngành giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, biên soạn lại bộ sách giáo khoa để bỏ những ngôn từ không thích hợp, gây chia rẽ lâu dài, để không còn tư tưởng hận thù chiến tranh trong thế hệ trẻ sau này" - thứ trưởng nói.

Riêng về điều này, tôi thấy ông đã đúng.
                                                                                                         
Nhân ngày 30/4, người dân giờ muốn hướng đến hòa hợp, hòa giải dân tộc, hàn gắn nỗi đau, hướng đến tương lai. Còn nhiều việc chúng ta phải làm để thực hiện điều này, nhưng trước hết ta cần có sự nhìn nhận công bằng, khách quan về lịch sử, về người dân ở từng hai bên chiến tuyến. Có tấm lòng nhân ái, bao dung, yêu nước, thương nòi để ứng xử, hành động một cách đúng đắn. Rất nên tránh khơi lại sự thắng- thua, những say sưa, hả hê về “chiến thắng” đã qua lâu rồi và nhất là nên tránh những phát ngôn dù cố tình hay vô ý khơi lại vết thương thêm rỉ máu, và nhất là phát ngôn trên cương vị nhà ngoại giao.


Không có nhận xét nào: