Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

* KHÔNG KIÊN QUYẾT CHỐNG THAM NHŨNG LÀ CHẤP NHẬN TỰ SÁT

*Ý kiến hay trong ngày: 

Tuy luôn nói rằng phải diệt tham nhũng, nhưng những người cần "nhanh để được việc" lại sẵn sàng hối lộ cho bất cứ ai khi họ cần. Khi đưa hoặc nhận lối lộ chẳng mấy ai còn biết xấu hổ như ngày xửa ngày xưa.

Thực tế ra, nạn tham nhũng cũng rất khó chống. Đó là do:



* Thứ nhất, con người có bản tính tham. Nhà bác học Stephen Hawking nói mã di truyền của chúng ta có chứa các bản năng ích kỷ và xâm lấn (our genetic code "carries selfish and aggressive instincts"). Vì thế hễ có điều kiện là phần lớn người ta tự nhiên sinh lòng tham muốn chiếm hữu tài sản không phải của mình, trước hết là tài sản công.

Anh tham, tôi tham, mọi người đều tham. Những kẻ phê phán tham nhũng như tôi hoặc bạn khi có chức quyền sẽ vẫn có thể tham nhũng. Người châu Á có tình cảm gia đình rất nặng, lo cho mình lại còn lo cho con cháu, họ hàng, do đó lại càng tham, càng vơ vét được nhiều thì lại "càng ít".



* Thứ hai, người tham nhũng là người có chức có quyền (được quy tội danh: tham nhũng là hành vi lợi dụng chức quyền để kiếm lợi như Hoàng Trung Hải, Phạm Việt Dũng và con Huệ lừa trùm băng), cho nên chúng có quyền lực và thủ đoạn để che đậy, giấu giếm hành vi tham nhũng của mình, thậm chí trù dập người tố cáo. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từng nói: Trước khi vụ án tham nhũng tại Tamexco lộ diện, chi bộ công ty này năm nào cũng được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. (Năm 1997, vụ án nổi tiếng về tham nhũng của Tamexco gây chấn động dư luận với số tiền tham ô lên đến hàng trăm tỷ đồng và kết thúc với 4 án tử hình).

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc mới đây, các đại biểu điển hình chống tham nhũng nói chỉ cựu chiến binh và cán bộ, lão thành cách mạng đã nghỉ hưu mới dám tố cáo tham nhũng.

Nhưng ở ta, khi tham nhũng trở thành "cách sống". Giờ đây, đưa hối lộ dường như đã trở thành thói quen của người dân trong ứng sử với bộ máy công quyền; nhận hối lộ trở thành "cách sống" của không ít người ở vị trí công quyền, có khi chỉ là cơ quan hành chính. Hối lộ là cách để giải quyết nhanh gọn mọi việc cần xin xỏ hoặc việc trái pháp luật, là một luật lệ bất thành văn ai cũng biết là xấu, nhưng ai cũng chấp nhận như lẽ đương nhiên. Vì nếu không sẽ chẳng đạt được mục đích của mình.

Xin cho con học trái tuyến, vào trường điểm, trường chuyên; xin việc ở cơ quan xí nghiệp, đặc biệt những ngành béo bở mà không có tiền lót tay thì "hãy đợi đấy". Trò hối lộ thầy, em bé lớp 1 cũng biết vâng lời bố mẹ "phong bì" cho cô giáo. Người ốm vào viện, thậm chí cấp cứu cũng phải xì tiền ra thì mới được quan tâm. 

Tham nhũng không chỉ làm dân nghèo nước yếu, mà nguy hiểm nhất là nó làm hỏng toàn bộ hệ thống cán bộ công quyền, làm hỏng nền tảng đạo đức tổ tiên để lại. Thiệt hại về đạo đức tinh thần này vô cùng lớn, hậu quả lâu dài, không thể đánh giá định lượng được. Lịch sử sẽ nói gì thế hệ chúng ta, những người để xảy ra quốc nạn tham nhũng ấy mà không kiên quyết loại trừ.

Luật chống tham nhũng ở nước ngoài (Foreign Corrup Practices Act) của Mỹ nghiêm ngặt tới mức không công ty Mỹ nào dám đưa hối lộ cho quan chức nước ngoài. Cũng vì có luật chặt chẽ đó mà Chính phủ Nhật Bản thẳng tay khởi tố vui công ty Nhật PCI đưa hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ khi Sỹ đòi "hoa hồng" 15% tổng đầu tư mới cho PCI trúng thầu làm dự ăn Đại lộ Đông Tây TP HCM.

Không kiên quyết chống tham nhũng là chấp nhận tự sát.

(Gái Cổ Nhuế.18/11/2013- blog: HLVPCP)


Tham nhũng là những ai? Ai có điều kiện để tham nhũng? Không thể là một anh công nhân, hay một người thợ cũng chẳng phải là một nông dân. Vậy chúng ta cần khoanh vùng rõ ràng. Nhưng cũng có những điều rất tế nhị. Tôi mạn phép xin nêu một số ví dụ: khi một cảnh sát giao thông cương quyết bắt một trường hợp vi phạm nặng nhưng chỉ mấy phút sau có một cú điện thoại, từ một vị có chức trong tỉnh là lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông buột phải điện cho chiến sĩ của mình thả ngay trường hợp đó, không bị vạ lây, không sẽ khó mà an toàn trên con đường công danh là ít nhất, trường hợp xấu có thể bị chuyên chuyển hoặc có khi sẽ bị kỷ luật bởi những chuyện vu vơ (đời ai ngờ, tránh voi chẳng xấu mặt nào), từ vụ đó, người cảnh sát giao thông cũng nhụt chí, khi làm nhiệm vụ cũng phải xem đối tượng, dẫn đến kỷ luật giao thông không nghiêm. Một cán bộ cấp tỉnh có quyền, nhưng con cái học hành chẳng đến đâu, bố phải xuống nước trao đổi với đệ tử đi xin vào học Đại học tại chức, rồi cũng ra trường, rối cũng xin được việc chỗ làm nhàn nhã, lương lại cao. Trong khi đó: đồng trang lứa của con vị lãnh đạo thì lo học ngày, học đêm, đỗ đạt, học nhưng cũng chẳng ăn thua, ra trường đi xin việc đến đâu cũng có một câu trả lời không có nhu cầu hoặc chua có đợt tuyển, . . .đó là những ví dụ rất đời thường nhưng cũng rất chua xót cho người dân. Nói tham nhũng theo tôi: ở cơ quan nhìn qua là cũng đánh giá 80% rồi, đường nói thanh tra? cán bộ hành chính lương cao nhát tháng bao nhiêu? tiền đâu mua nhà lớn? tiền đâu mua nhiều nhà? sắm xe đắt tiền? nếu đồng lương chính đáng ngoài sinh hoạt bình thường ra không đủ tiền đi đám cưới! sao cán bộ chức càng cao nhà càng to, càng hoành tráng? tiện nghi sang trọng, ăn nhậu càng nhiều, đi các nhà hàng sang trọng bề thế, nhậu toàn món ngon vật lạ: gấu, rùa, hươu, nai, ba ba, tê tê, . . .? Tất cả những hiện vật đó ở đâu ra? có phải từ kho nhà nước (tiền thuế của dân) chỉ ưu ái cho những người có quyền ban phát cho ai được hưởng không?


Ts Phạm Lan Phương (HLVPCP)



Chống tham nhũng. Tôi thấy là chống giặc nội (nội chiến), nếu không thắng được thì coi như mất nước.Nhân dân lao động lại sống cảnh lầm than, không tư liệu sản xuất, không tiền, không việc làm, suốt đời ở nhà trọ, tiến tới không có tiền học hành, . . .Bọn tham nhũng đúng là ngồi mát ăn bát vàng, đã thấy vị nào chê chức lớn không giám nhận chưa? đã thấy quan chức nào xin từ chức vì thấy mình chưa tròn trách nhiệm với dân, với nước chưa ? mà ngược lại còn chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy dự án, chạy trường, chạy điểm, chạy thành tích, chạy huân chương, chạy anh hùng lao động,. . .nói ra thì thấy lạ nhưng thực tế đang xẩy ra đấy. Tại sao Mai Văn Huy, Bà Sương, . .được anh hùng lao động rồi lại phạm tội, Trung tá Ngọc một thời là gương sáng của ngành công an, một thời lại là tội phạm, . . .Đất đai của nhà nước, tiền, vàng, nhà máy, xí nghiệp cho đến Ngân hàng vào tay chúng hết. Có trải nghiệm thực tế bữa ăn, nơi ở của chiến sỹ bộ đội, công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh mới thấu hiểu nổi khó khăn nhọc nhằn của họ, có đến ăn ở các bệnh viện mới thấy nổi cơ cực của người dân. Chúng ta lâu nay hay xem các chương trình vượt lên chính mình, lục lạc vàng trên truyền hình mới thấy sự cao cả của những tấm lòng và tính nhân văn của con người, họ sẵn sàng nhường cơm sẽ áo cho đồng loại khi gặp hoạn nạn. Trong khi đó bọn tham nhũng là những tay có quyền hành trong tay, nắm tài sản của Nhà nước lại tha hồ đục khoét, tức thật.
Tôi đề nghị: đã xác định là giặc thì quân đội phải là chủ lực tiêu diệt chúng, nhân dân và các tổ chức xã hội tham gia ủng hộ đến.



Không có nhận xét nào: